Hứa Hoài Thâm duỗi tay xuống dưới, Cam Niệm tưởng rằng cậu muốn làm gì đó, cô sợ tới mức muốn tránh khỏi cái ôm của Hứa Hoài Thâm.
Hứa Hoài Thâm vội vàng dỗ dành cho cô yên lòng: “Ngoan, đừng nhúc nhích. Tôi không làm gì hết.”
Cậu chỉ muốn giúp Cam Niệm lau sạch sẽ. Sau khi cởi chiếc quần chíp ren, Hứa Hoài Thâm rút khăn giấy ở đầu giường để lau sạch sẽ cho cô.
Toàn bộ quá trình mặt Cam Niệm đều đỏ bừng, cô vùi đầu vào ngực cậu, xấu hổ đến nỗi chọc cho Hứa Hoài Thâm thấy buồn cười.
Hứa Hoài Thâm hỏi: “Cậu còn cái nào sạch không?”
Cam Niệm hiểu rõ ý cậu, “À… Ở trong vali còn một cái.”
Hứa Hoài Thâm xuống giường đi lấy một cái mới, sau đó cậu trở lại giường, ôm Cam Niệm vào lòng rồi mặc quần chíp cho cô.
Cam Niệm xấu hổ không nói nên lời, cô chỉ biết giả chết.
Hứa Hoài Thâm thấy cô mãi không nói câu gì, cậu liền gọi: “Niệm Niệm?”
“…. Ừm?”
Hừa Hoài Thâm cười rồi hôn lên trán cô, “Sao lại nằm ngây ngốc như vậy? Cậu thấy khó chịu à?”
Cam Niệm lắc đầu, Hứa Hoài Thâm lại hỏi có phải cậu đã làm cô sợ, làm cô cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh.
Cam Niệm nhìn vẻ mặt thoả mãn của Hứa Hoài Thâm thì trong lòng cũng cảm thấy tràn ngập ngọt ngào, hạnh phúc. Đêm nay cô và Hứa Hoài Thâm lại tiến thêm một bước nữa.
Cam Niệm vòng tay ôm cậu, cô nhỏ giọng nói: “Tớ rất yêu cậu.”
“Tôi cũng vậy.”
Cuối cùng hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Hứa Hoài Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-tam/2234961/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.