Vùng ngoại ô kinh thành Hổ quốc
Thời gian trôi qua mau, hôm nay sau nửa tháng, chính là ngày giỗ của mẫu thân Hoàn Nhan Nghê Quang, Lăng Ảnh cùng đi theo với Hoàn Nhan Nghê Quang với vết thương trên lưng đã khỏi rất nhiều, đứng ở trước mộ cầm hương cầu khẩn.
Nàng nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, hôm nay Nghê Quang dẫn theo Lăng Ảnh tới gặp người, chàng là vị hôn phu của Nghê Quang, ngày sau Nghê Quang sẽ cùng chàng rời khỏi Hựu Hổ quốc, không hề hỏi tới chuyện trong cung nữa. Sau này, ngoài ngày giỗ của người trở về bái tế ra, nên sẽ không trở lại nữa...."
Càng nói, giọng nói Hoàn Nhan Nghê Quang càng nghẹn ngào, nước mắt rơi đầy mặt, là bi thương cũng là vui mừng.
Rời khỏi đất nước lớn lên từ nhỏ, thật ra nàng không bỏ được, nhưng nơi này mang lại cho nàng hồi ức bi thương và khổ sở, mặc dù tình cảm sâu đậm thế nào, nàng lại chọn rời đi.
Nàng muốn nhìn thế gian trời cao biển rộng bên ngoài, sống cuộc sống tiêu dao tự tại không giống với lúc trước, nàng...càng muốn hạnh phúc.
Lăng Ảnh trầm giọng nói: "Nhạc mẫu đại nhân, xin người yên tâm ở dưới cửu tuyền, ta nhất định sẽ chăm sóc Nghê Quang thật tốt, để nàng trải qua những ngày hạnh phúc vui vẻ."
Hắn cầm lấy hương trong tay nàng cắm xuống trước mộ, rồi ôm nàng vào lòng, dịu dàng lau đi nước mắt của nàng.
"Đừng khóc, không phải trước khi tới nói không được khóc sao?"
Nàng khẽ mỉm cười, nước trong mắt xao động.
"Ta hiểu rõ, nhưng ta không nhịn được... hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-tim/912741/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.