Ánh nến lay động chiếu sáng hai người đang nhìn nhau.
Thật vất vả lấy lại tinh thần, khóe miệng Hoàn Nhan Nghê Quang co giật, muốn cười nhưng lại không dám cười, thấy sắc mặt Nhất Trận Phong càng lúc càng đỏ, chỉ đành phải biện giải, nói: "Tên này... rất đặc biệt..."
Nhất Trận Phong gãi gãi đầu, khẽ thở dài: "Không phải đặc biệt, là buồn cười. Ta là cô nhi không cha không mẹ, là sư phụ nuôi ta lớn, mặc dù từ nhỏ đến lớn bị sư phụ gọi Bì Đản, nhưng ta thật sự không thích cái tên này, hơn nữa tính khí sư phụ rất quái gở, làm sao cũng không đồng ý cho ta đổi tên."
Hoàn Nhan Nghê Quang nghe thấy tới đây, lại nhìn thấy vẻ mặt hắn ảo não đến cực điểm, rốt cuộc bật cười khúc khích, không nhịn được trêu chọc: "Khi chàng còn bé nhất định rất nghịch ngợm, mới có thể bị lấy cái tên này."
Vốn tưởng rằng hắn sẽ thẹn quá thành giận, không ngờ tới hắn lại nhếch môi cười, xem ra vô cùng vui vẻ.
Nàng không hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy nàng cười." Hắn thẳng thắn nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen tỏa sáng lấp lánh, chuyên chú mà nóng rực.
Gương mặt nổi lên hai rặng mây đỏ, nàng cẩn thận nói: "Ta cười rất kì lạ sao? Nếu không, có cái gì tốt đáng giá để chàng ngạc nhiên?"
Môi mỏng hắn nâng lên một nụ cười ngả ngớn, "Không có chút kì lạ nào, mà là vô cùng xinh đẹp, ta nhìn thấy làm sao cũng không dời mắt được, sau này nàng cười nhiều một chút được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-tim/912744/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.