Trên đường rất đông người, bên cạnh là KTV, ngọn đèn của câu lạc bộ đêm không ngừng lập lòe, thể hiện rõ đây là một thành thị phồn hoa, vẫn luôn phồn hoa hơn người, Cố Hạ nhìn đồng hồ cũng không phải quá muộn, đi về phía trạm xe buýt. Hôm nay thật sự là một ngày dài, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, tốc độ chậm dần, cơn gió đêm mát mẻ thổi ta cái nắng nóng ban ngày, dường như cũng có thể thổi bay hết những phiền não.
Lúc Triển Thiểu Huy lái xe về thì nhìn thấy bóng lưng có vẻ cô đơn của cô, áo sơ mi màu trắng càng làm nổi bật vẻ đơn độc, lão Tam đến chỗ lão Tứ, lão Ngũ vội vàng trở về nhà ngủ, ba người mỗi người một ngả, anh vừa lái xe ra thì nhìn thấy Cố Hạ đang chậm rãi đi dọc theo con đường, đã bỏ lỡ trạm đón taxi. Không biết vì sao dạo này lại trùng hợp như vậy, luôn ba lần bốn lượt gặp được cô gái này, anh lái xe qua, thân xe chậm rãi dừng lại sát bên Cố Hạ, nhấn còi một cái.
Cố Hạ nghe được tiếng còi xe cũng chưa chú ý đến bên cạnh, trực tiếp dịch vào bên trong hai bước, Triển Thiểu Huy mở cửa xe, nói: “Lên xe!”
Hai chữ của anh ngắn gọn mà đầy uy lực, Cô Hạ sững sờ, Triển Thiểu Huy lặp lại một lần nữa, “Tôi nói lên xe.”
Giọng điệu của anh như là không cho phép người khác từ chối, Cố Hạ cảm thấy bất ngờ, vẫn bước vào trong xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cửa xe còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1945926/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.