Chú ý hạ thật sự không biết khiêu vũ, bằng không cũng sẽ không cam lòng ở chỗ này than thở, cô lại không có kinh nghiệm tham gia tiệc tùng, biết sớm như vậy thì đã sớm tham gia một lớp khiêu vũ, giờ thì chỉ có thể than thở nhìn người ta nhảy.
Triển Thiểu Huy phủ lên mình một chút vui vẻ nhàn nhạt, một khúc nhạc dịu dàng êm ái vang lên, anh kéo Cố Hạ đứng lên, “Đi thôi, tôi đưa cô ra nhảy.”
Tay của anh nắm ngay lấy tay cô, trực tiếp kéo Cố Hạ ra ngoài, Cố Hạ muốn giằng tay mình ra nhưng không thành công, thấp giọng nói: “Tôi thật sự không biết mà.”
“Khiêu vũ vốn chính là người đàn ông làm chủ, người phụ nữ chỉ bước theo.” Triển Thiểu Huy chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại nhìn cô, miệng nói: “Không có phụ nữ không biết khiêu vũ, chỉ có người đàn ông không muốn dẫn bước.”
Anh nắm tay Cố Hạ thật chặt, kéo cô đến chỗ thật sáng, cô gái bên cạnh vẫn không hề tình nguyện, còn đang giãy ra khỏi tay anh, Triển Thiểu Huy không vui trừng mắt nhìn cô.
Cố Hạ bị anh lôi vào sàn nhảy, tay Triển Thiểu Huy không phải chỉ nhẹ nhàng khoác ngang hông cô mà là dùng sức ôm lấy, ghé vào tai cô thấp giọng nói: “Cô cứ đi theo bước chân của tôi là được.”
Để hợp với khúc nhạc êm ái này, ngọn đèn được chỉnh tối đi, lộ ra một sắc thái mộng ảo. Cánh tay mạnh mẽ của Triển Thiểu Huy ôm lấy eo của Cố Hạ, đây là lần đầu tiên cô gần gũi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1945941/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.