Trên đường trở về thành phố C, Cố Hạ vẫn còn suy nghĩ câu nói cuối cùng kia của Triển Thiểu Huy, anh ta nói cô đừng xuất hiện trước mặt anh ta nữa, đây là ý gì chứ? Không phải muốn đuổi việc cô đấy chứ? Cố Hạ vẫn lo lắng, Quý Phi Dương nhìn thấy cô nhíu chặt mày không nói một lời nên mở miệng hỏi: “Nghe nói tối qua em uống say, hôm nay cảm thấy không thoải mái sao?”
Ngồi ở ghế sau, Cố Hạ lấy lại tinh thần, khoác tay cười nói với Quý Phi Dương: “Không có.”
“Tối hôm qua anh cũng uống hơi nhiều.” Quý Phi Dương thản nhiên nói, tối hôm qua Trâu Nhuận Thành đến mời anh rất nhiều, nhệt tình khiến cho người ta thấy bất ngờ, còn có mấy ông chủ nữa cũng tới mời rượu làm cho anh không thể từ chối được, say đến cuối cùng phải nhờ người khác đỡ về, ngủ một giấc đến giữa trưa mới dậy nổi. Anh hỏi: “Trấn trên có thú vị không?”
“Cũng không tệ lắm, những quán cơm dân dã ở trấn trên có rất nhiều món ăn đặc sắc, mùi vị cũng rất ngon.” Cố Hạ thuận miệng nói, “Nhưng mà có Triển thiếu đi nên đi dạo phố cũng không được tự do lắm.”
“Một mình em đi cùng với anh ta?” Quý Phi Dương có chút nghi vấn hỏi.
“Trên đường đi thì gặp.” Cố Hạ căm giận nói, “Em chẳng thích đi cùng anh ta, tên ông chủ kia làm giá quá cao, lúc trở về còn ném em giữa đường, một mình lái xe về, một người đàn ông sao có thể không có phong độ vậy chứ!”
“Triển thiếu như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1945960/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.