Cố Hạ đặt súp vào bình giữ ấm, bình giữ ấm này là sau khi cúp điện thoại cô đã chạy đến siêu thị mua, Từ Lộ Lộ ném đến ánh mắt khó hiểu: “Tiểu Hạ, cậu làm vậy có thể thu phục được ông chủ của cậu không?”
“Hy vọng thế.” Cố Hạ khép hàng mi thật dài lại thở dài, “Cũng không biết tên kia mắc chứng gì, gửi hoa quả đến tỏ vẻ an ủi mà lại chọc đến anh ta.”
Cô áy náy nói với Từ Lộ Lộ: “Lộ Lộ, thật ngại quá, đêm nay không có canh uống, cậu cũng không cần chờ mình về ăn cơm.”
“Uống hay không uống canh không sao cả, thứ mấy ông chủ thích không phải là giận chó đánh mèo sao, lát nữa qua đó cậu ăn nói cẩn thận một chút. Mình cảm thấy ông chủ của cậu đang muốn làm khó cậu đấy, bọn họ sao có thể ăn thứ này, đáng tiếc nhịn lâu như vậy lại phải lãng phí cả nồi canh.” Vẻ mặt Từ Lộ Lộ tiếc hận.
Cố Hạ cũng hiểu được Triển Thiểu Huy sẽ không uống, thứ sơn hào hải vị nào anh ta chưa từng ăn, thứ này còn chẳng lên được mặt bàn của anh ta thì làm sao anh ta đụng đến, chỉ hy vọng anh ta vui vẻ một chút, không đuổi việc cô nữa, cô nói: “Nếu anh ta không uống thì mình lại mang về.”
Cô núc canh vào xong, đậy nắp lại, mang theo nó ra khỏi cửa, đón một chiếc taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện, trên đường luôn thúc giục tài xế chạy nhanh lên, chỉ sợ ông chủ chờ lâu lại không kiên nhẫn. Vào phòng bệnh của Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1945964/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.