Triển Thiểu Huy cứ như vậy mà quy định thời gian cuối tuần ra ngoài cùng Cố Hạ, đây là buổi tối cuối cùng trong một năm, những tin nhắn chúc mừng của Cố Hạ cũng gửi cho Triển Thiểu Huy, qua một lúc thì nhận được tin nhắn hồi âm, không phải lời chức mà là “Giữa trưa nay đi ăn cơm cùng vài người bạn, sau đó đánh bài.”
Cố Hạ không muốn tham gia tiệc tùng, trả lời anh: “Tôi chỉ đánh bài, không ăn cơm đâu.”
Đầu bên kia hùng hồn không hề khách sáo trả lời lại, “Cô còn nợ hơn một ngàn vạn, không ăn cơm thì dựa vào cái gì mà mang cô đi đánh bài? Không thì tôi dẫn cô đến sòng bạc, cô dựa vào bản lĩnh của mình mà thắng lại tiền về.”
Cố Hạ nào có thích đến mấy sòng bài đó? Giọng điệu của Triển Thiểu Huy làm cho cô không dám cãi lại, thỏa hiệp nói một câu, “Tôi không biết uống rượu.”, sau đó lại nghĩ thầm trong đầu tại sao tự nhiên mình lại thiếu nợ tên đại gia này hơn một nghìn vạn cơ chứ.
Tết tây đã đến, mùa đông đã chính thức đến, tòa nhà bằng thép, những rặng cây xanh ngắt cùng con đường lớn màu xám đều bao phủ bởi một màu giá lạnh, bầu trời âm u, bao phủ bởi một tầng mây dày, hình như tuyết sắp rơi, cơn gió thổi mạnh mẽ làm rung động những cây hoa, mang theo hơi lạnh nồng đậm.
Cố Hạ nhìn nhìn ra ngoài trời, cởi chiếc áo lông dày ra. Cô biết rõ hệ thống sưởi ấm ở đây mở vừa đủ, nhiệt độ trong phòng rất ổn định, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1945978/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.