Chuyện công việc của Cố Hạ vẫn cứ trì hoãn như vậy, cấp trên không phái người tới thay thế vị trí của cô, thậm chí trưởng phòng Lưu còn tỏ ý cô làm rất tốt, đợi đến khi cô làm tròn một năm sẽ có tiền thưởng.
Triển Thiểu Huy cũng rất lâu rồi không liên lạc với cô, thời gian cứ bình thản mà trôi đi. Chỉ có đôi khi nhắm mắt lại sẽ nhớ đến nụ hôn của Triển Thiểu Huy, nụ hôn của anh dù dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút phách đạo, không cho ai cự tuyệt, vô cùng kiên nhẫn lại hấp dẫn cực kì, không cần Cố Hạ phải đáp lại. Mỗi một lần, anh đều ôm cô rất chặt, đặt tay ngang hông cô, có đôi khi cảm thấy không chân thật, làm cho Cố Hạ thấy rất áp lực; môi lưỡi giao triền, bàn tay mềm mại dịu dàng đùa nghịch, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, làm dấy lên một chút ngưa ngứa…
Cố Hạ nhíu mày, lúc nào cũng nghĩ đến thứ đó, quả thật là xuân về vạn vật đều tràn đầy sức sống, con người cũng phát xuân theo. Triển Thiểu Huy là người cô có thể vọng tưởng sao? Quả thật là không khác gì ôn dịch, phải rời càng xa càng tốt, Cố Hạ lắc lắc đầu, nhìn nhìn người bên cạnh, khom người rồi lại khom người, có một số việc xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt, Cố Hạ té ngã trên mặt đất.
Cô vẫn đến phòng tập theo thói quen, gần đây bắt đầu luyện yoga, ngay lúc cô thất thần, không nghe lời chỉ dẫn của giáo viên, tỷ như “Phải lượng sức mà gập người”, “Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1946000/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.