Một vài trận mưa xuân đã gột sạch đất trời, đêm đông đen tối bị ánh sáng quét qua, ánh nắng ấm áp chen vào, vài cây hoa anh đào nở rộ, thời tiết tốt như vậy mà ở lì trong phòng thì thật sự rất lãng phí nắng xuân, Triển Thiểu Huy kéo cô ra ngoài tản bộ… Đây là một bệnh viên tư nhân, cảnh trí cũng rất trang nhã, cây liễu rũ xanh tươi, Cố Hạ ngồi trên ghế, nhìn những con diều hình chim yến xinh đẹp lượn quanh, đó là con diều cô ấn tượng nhất, có lần dây diều bị đứt vướng vào đầu cành cây, cô đã khóc lớn, đứng dưới cây đại thụ không chịu về, sợ những đứa trẻ khác canh chừng lấy mất, đến khi trời tốt ba đi tìm cô, tìm một cái thang trèo lên cây đại thụ lấy nó xuống mới kéo cô về nhà được.
Giờ thì ba mẹ đều đã già rồi, chỉ sợ là ba đã không còn có thể trèo lên cây như vậy nữa, nhớ tới cảm thấy rất xúc động, những kí ức tuổi thơ trong ấn tượng tất cả đều rất hoàn mĩ, Cố Hạ kìm lòng không được khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu nói với Triển Thiểu Huy: “Em muốn chơi diều.”
“Chơi diều?” Triển Thiểu Huy không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, “Thả ở đây?”
Cố Hạ nhìn hoàn cảnh xung quanh, ở đây cũng có thể thả diều, nhưng mà người đến người đi nhất định là không thể thoải mái chơi được, huống hồ sẽ có người chỉ trỏ, ánh mắt mong đợi của cô nhìn anh, “Em muốn đi ra ngoài thả, hôm nay thời tiết thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1946034/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.