Cuộc điện thoại này là do Nghiêm Hướng Vĩ gọi tới, nghe thấy giọng nói của cô hơi khác bình thường nên hỏi cô có phải đang tham dự tiệc không, lát nữa có cần qua đón cô không. Hôm nay tâm trạng của Cố Hạ rất rối, gặp Triển Thiểu Huy là việc ngoài ý muốn của cô, không chỉ có lòng khó chịu mà dạ dày cũng thế, chất cồn từng đợt dâng lên khiến cô choáng váng. Cô cũng không muốn nói nhiều với Nghiêm Hướng Vĩ, chỉ nói mình không sao rồi nhanh chóng chấm dứt, vội vàng cúp máy.
Trong lòng càng có chua xót, nói cho cùng lúc trước cũng đã moi tim moi phổi ra mà yêu một người, hôm nay lại xem nhau như người lạ, vì xã giao mà phải đối mặt, thật đúng là gặp mặt không bằng hoài niệm. Cố Hạ không muốn dây dưa với Triển Thiểu Huy nữa, anh tựa như một loại kịch độc, mặc kệ đụng vào hay không đụng vào, chỉ tới gần thôi cũng đủ để hủy hoại cô; Cố Hạ cũng không muốn trở vào trong phòng nữa, cùng lắm cũng chỉ là đổi một công việc khác thôi, tuy cố gắng lâu như vậy mới có cơ hội thăng chức nhưng cô tình nguyện làm lại từ đầu cũng không muốn dây dưa với Triển Thiểu Huy nữa.
Đúng là Cố Hạ đã uống hơi nhiều, hai chân nhũn ra, cũng không thấy dưới chân có hai bậc thang, bước xuống một bước thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, theo phản xạ có điều kiện kéo lấy tay nắm bên cạnh để không bị ngã, nhưng chẳng qua lại không phải là tay nắm gì mà lại là một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/1946085/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.