Triển Thiểu Huy thường thức dậy lúc 6h, nhưng mà từ sau khi ở cùng với Cố Hạ thì mỗi tuần sẽ cho mình thoải mái một hai ngày, cùng nằm nướng với Cố Hạ trên giường, hưởng thụ thời gian triền miên kiều diễm. Đại đa số về sau anh đều thức dậy lúc 6h giờ tập thể dục một tiếng, sau đó tắm rửa rồi lại về phòng dùng cách của mình gọi Cố Hạ dậy ăn sáng. Sáng sớm động tác của anh rất nhẹ, sau khi Cố Hạ đã quen thì căn bản sẽ không bị thức giấc, vẫn chìm đắm trong mộng đẹp như trước.
Bình thường phải đi làm, Triển Thiểu Huy rất thích tắm rửa xong sau đó quay lại giường nằm ôm cô, gọi cô vài lần, gần đây Cố Hạ chỉ ưm vài tiếng rồi vẫn như cũ nhắm chặt mắt lại, không dậy nổi. Triển Thiểu Huy vén chăm chui vào, không nặng không nhẹ hôn lên cổ và lên môi cô, đôi bàn tay vuốt ve bừa bãi trên người cô, mới đầu cực kì dịu dàng, về sau động tác ngày càng mạnh, chỉ trong chốc lát Cố Hạ đã bị anh làm thức giấc, Triển Thiểu Huy còn ôm lấy cô, cười nói: “Dậy đi, con heo nhỏ lười biếng.”
Nói xong lại hôn xuống, nói là phải dậy đi làm nhưng cuối cùng ngọn lửa lan nhanh không dập nổi, hai người lại mây mưa thất thường một lúc, cuối cùng cả hai cùng đi làm muộn. Triển Thiểu Huy là ông chủ đương nhiên không có ai dám hỏi đến, hiện giờ Cố Hạ là bà Triển, ông chủ của công ty cô trên căn bản rất nể nang cô, trong lòng Cố Hạ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/312223/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.