Khi còn rất nhỏ tuổi Triển Thiểu Huy đã bị ba đưa đến trường học quý tộc, không gần gũi với ba mẹ là mấy, từ nhỏ đến khi lớn lên cũng không gặp được mấy lần, với anh thì cứ xem như không có cũng không sao, về sau khi anh mười mấy tuổi thì mẹ anh khư khư cố chấp muốn ly hôn với ba anh, khi đó anh còn học ở nước ngoài, hai người ly hôn cũng đã nhiều năm.
Sau đó anh mới biết được việc này, dường như đó cũng chỉ là chuyện của người khác, không đau buồn chút nào, cho nên sự nhiệt tình của ba mẹ Cố Hạ cũng khiến cho anh thấy không quen.
Ba mẹ của Cố Hạ thấy anh rất tuần tú, vừa vào cửa đã cực kì nhiệt tình mời anh vào uống trà ăn hoa quả, tên Triển Thiểu Huy này quả thật là không biết cách nịnh nọt người khác, trên đường đi Cố Hạ đã nhắc đi nhắc lại anh không được tỏ ra tự cao tự đại. Sau khi Triển Thiểu Huy đến nhà Cố Hạ thì cũng khiêm tốn hơn một chút so với bình thường, lễ phép chào hỏi bọn họ.
Buổi tối bàn ăn vô cùng phong phú, trên bàn ăn mẹ Cố ngoại trừ nhiệ tình mời bọn họ ăn còn quở trách Cố Hạ, “Làm ở thành phố C còn gần một chút, một năm có thể về nhà hai lần, hai năm trước con lại chạy đi xa như vậy, về nhà một chuyến phiền biết bao, nếu bây giờ công ty mà điều con về chi nhánh thì hãy nghỉ việc cho xong.”
“Mẹ, ăn cơm đi mà, mẹ đừng lải nhải nữa.” Cố Hạ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-doat-ai-tinh/312232/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.