- Là do em nói đấyLuân Khải Thiên một tay giữ hai cách tay mảnh khảnh của Y Tịch, khiến cô hoảng loạn cựa quậy như một chú sâu yếu đuối. Cô đâu biết, càng làm thế, cô càng khơi lại niềm khao khát của anh ta
- Muốn chốn? Em đừng mơ
Anh ta nói với giọng trầm trầm vì phải kiềm chế cơn dục vọng trong người, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chú người con gái bên dưới mình. Chốn anh ba năm, khiến anh đau khổ tột cùng, đó chính là sự trừng phạt của cô dành cho anh ư? Vì anh giấu cô thân phận của mình? Hình phạt đó quá tàn nhẫn, anh không muốn như vậy. Cô đấm, đánh, hành hạ anh thế nào cũng được, ngoại trừ rời xa anh hay yêu người đàn ông khác. Anh vuốt ve mái tóc mượt như một dải lụa vàng cực kì mềm mại, tiếp đến làn khuôn mặt thân thuộc, trắng bóc nõn nà. Đôi môi đỏ mọng mang mùi hương tuyệt vời nhất. Xương quai xanh mẫn cảm của cô, thân hình nhỏ nhắn như con mèo con. Đôi chân nhỏ thon trắng ngần, tuy thế lại chạy rất nhanh. Anh nhấc cái chân trắng ngần, thô lỗ cắn một cái. Dám dùng đôi chân này chạy khỏi anh, em to gan lắm mèo con. Tiếp đó, anh hôn mạnh bạo vào đôi môi đỏ mọng của cô. Mút mạnh, chiếc lưỡi bắt đầu công kích, phá hàng phòng vệ yếu ớt của cô, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ, quấn lấy nó không rời. Hình phạt vì dám nói lời muốn cắt đứt quan hệ với anh, hàm răng cắn bàn tay anh khi anh níu cô lại ( t/g: Sao nói chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-trai-tim-em/288333/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.