Editor: Saki
“Linh Linh.”
A! Bảo Linh Linh nghe tiếng, gần như là bị dọa nhảy dựng lên.
“Không có việc gì, không có việc gì! Em trở về phòng ngủ đây, ngủ ngon.” Lúc này, quản cái khỉ gì mà phương pháp với chả nhiệm vụ, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng chạy về phòng mình, vờ như toàn bộ chuyện này đều không phát sinh.
“Linh Linh.” Giọng anh âm trầm, giống như đang cảnh cáo cô, đừng nghĩ chuồn được.
Mới bước được hai bước, nghe được giọng nói cảnh cáo của anh, cô đành ngậm ngùi quay lại.
“Muộn rồi, nên ngủ thôi.” A... cô đúng là càng ngày càng vô dụng, vậy mà lại sợ giọng nói cảnh cáo của Luật Dã mà không dám đào tẩu, nhất định là do đang làm việc xấu bị bắt tại trận đây mà! Ài, làm người thật sự không nên làm chuyện xấu mà.
Đầu cô vẫn luôn cúi thấp, không dám nhìn thẳng anh, nhưng thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc anh vài cái.
Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, mái tóc đen tuyền ướt sũng, đuôi tóc còn ướt, vài giọt nước chảy từ cổ xuống vai, lướt qua cơ ngực đang lên xuống theo hô hấp, lại lướt qua cơ bụng mê người, tiếp đó biến mất tại nơi nào đó...
A... phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn! Mà sao cô lại cảm thấy tim đập nhanh khi thấy cái chỗ đó nhỉ?
Bảo Linh Linh khẩn trương thu hồi ánh mắt.
Chu Luật Dã không thèm để ý trên người vẫn còn nhỏ nước, trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống, quét mắt nhìn qua màn hình tinh thể lỏng 51 inch kia, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-vo-truoc-du-vo-sau/517510/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.