Editor: Hijushima
“Cậu, cậu có biết lễ phép hay không?” Di động nhanh chóng bị cướp đi, Hoàng Quang Hoa kinh ngạc hét lớn một cách quái gở, dường như đã quên mất vừa rồi bản thân cũng là kẻ vô lễ cướp di động.
“Tôi đổi cái khác giúp chị.” Chu Luật Dã từ đầu đến cuối không để ý tới tiếng kêu to kia, để điện thoại lại trên bàn, nói với Bảo Linh Linh.
Tình huống trước mắt không khỏi làm cô cười khẽ ra tiếng. “Không cần, cái này còn rất mới.” Nhìn hành động của anh, tuyên bố xong thì làm như tay chủ nhiệm Hoàng có vi khuẩn gây bệnh, ngay cả đụng cũng không để cho cô đụng vào.
“Hư rồi.” Anh trả lời bằng hai chữ ngắn gọn.
“Phốc --” Bên cạnh có người cười trộm ra tiếng.
Bạn trai của thư ký Bảo ghen ghê gớm thật.
“Linh Linh! Em thật sự đang quen với tên nhóc con này?” Một bên Hoàng Quang Hoa đã sắp bị sự vô lễ của anh làm cho tức đến bốc khói.
Nhưng trái lại Chu Luật Dã vẫn tỏ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, cả người tràn ngập hơi thở từ chối người khác đến gần, đối với người lớn tiếng kêu la trước mắt cũng làm như mắt điếc tai ngơ, tỏ rõ không muốn để ý tới ruồi bọ.
“Loại nhóc con không làm việc đàng hoàng này chẳng qua chỉ đang lừa gạt tiền của em, nghe lời anh......” Hoàng Quang Hoa vừa nói, một tay vừa muốn chạm vào Bảo Linh Linh đang bị kẹp ở giữa.
“Không cho phép đụng vào!” Chu Luật Dã phản ứng nhanh hơn, người hơi nghiêng, chặn bắt lại tay hắn ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trom-vo-truoc-du-vo-sau/517514/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.