Ôi, có ngày nào tệ hơn ngày hôm nay không hả giời?
Một ngày đúng là không thể thảm hơn! Đầu tiên là bị bạn trai đá cho cái veo (mặc dù chính xác là chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm qua).
Sau đó là bắt cóc con trai của một tỷ phú hàng đầu nước Mỹ.
Và giờ bị bố mẹ chụp cho cái tội nghiện ngập.
Tuyệt vời!
Tại sao mẹ không thể đơn giản khen mình với Frida xinh lấy một lần? Chuyện đó khó đến thế sao? Mà cái khái niệm mang tính gia trưởng nhảm nhí kia là gì thế? Mẹ vẫn thường xuyên trầm trồ khen mấy con chim bồ câu xinh đẹp, đáng yêu đấy thôi. Hay cái tấm rèm cửa mới thay trong phòng khách mẹ cũng không ngớt lời khen lấy khen để còn gì.
Tại sao mẹ không thể mở miệng khen con gái mình xinh đẹp dù chỉ một câu? Tại sao bọn mình không thể vừa mạnh mẽ, độc lập vừa xinh đẹp?
Mình đang loay hoay mở ô – tuyệt, đến cái ô cũng muốn trêu ngươi mình – thì nhìn thấy người đó. Anh ta mặc áo khoác đen, đang đứng bên phía đường đối diện.
Mình nhận ra ngay, bởi vì anh ta không hề di chuyển.
Giữa cái đất New York này (hay nói chính xác hơn là giữa Greenwich Village này),nơi hàng dòng người đang liên tục di chuyển chỉ có mỗi mình và người đó là đang đứng yên, không hề nhúc nhích – thử hỏi như thế có thể không chú ý được không.
Anh ta đang lặng im quan sát, như thể chờ xem mình tiếp sau đây sẽ đi về hướng nào.
Và khi mình ngước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-chay-runaway/465132/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.