Bọn mình giải thích với viên phi công và mấy cô tiếp viên lý do phải trói tay trói chân Brandon như vậy là vì anh ta không chịu đi cai nghiện tự nguyện.
Tất nhiên, bọn họ còn lạ gì Brandon Stark là người như thế nào nên bọn mình không cần tốn quá nhiều thời gian để phân trần, giải thích. Trong suốt chuyến bay, cứ hễ đi qua ghế ngồi của Brandon là họ lại
ngao ngán lắc đầu như thể muốn nói Ôi giời! Đúng là trẻ con nhà giàu được chiều riết đâm hư! May mà con nhà mình không bị dính vào những thứ như thế này.
“Cứ chờ đến lúc hạ cánh xem… tôi sẽ không tha cho bất cứ người nào hết! Tôi sẽ cho mấy người ngồi tù mọt gông!” – Brandon gầm gừ đe dọa, sau khi loay hoay gỡ được cái khăn lau bát trong mồm ra.
Lulu đảo tròn hai mắt ngao ngán, trước khi nhoài người nhét cái khăn trở lại chỗ cũ.
Bác Howard cho rằng bọn mình nên mở một cuộc họp báo, giống như mình đã làm để tìm tung tích của bác ý.
“Ý kiến đó hay đấy mẹ” – anh Steven chống một tay lên cằm – “Nhưng chúng ta sẽ nói gì trong cuộc họp báo đó?”.
“Thì sự thật chứ sao” – bác Howard thật thà nói – “Rằng Robert Stark đã cho người đến giết em gái con”.
“Thế bằng chứng đâu ạ?” – Christopher hỏi.
“Cháu đang nhìn thấy bằng chứng sống đó thôi” – bác Howard chỉ vào
Christopher cả buổi chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình. Cậu ấy tò mò ngó ngang ngó dọc khắp nơi, trừ mình. Vì bọn mình đã chia tay nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-chay-runaway/465136/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.