Từ sau khi Giản Quân Phàm cản một dao cho Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt đã đối tốt hơn với Giản Quân Phàm, những ân oán trước kia như là chuyện của tổ tiên, khiến trong lòng Hướng Nhu lại ghen tuông, áp lực, khổ sở không người để ý.
Như bây giờ, Hướng Nhu ngồi trên ghế trên mặt đủ mọi sắc màu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, trong ánh mắt ngập tràn u ám, cô vợ này rốt cuộc là nhà ai, càng ngày hắn càng mơ hồ.
Giản Quân Phàm đã sớm xuất hiện tám trăm năm rồi, bây giờ cơ thể cũng khỏe mạnh, ăn uống bình thường, làm sao lúc nào cũng chạy đến nhà cô thế?
Được, anh nói anh là anh họ, lại là bạn tốt, còn là bạn sinh tử thường xuyên đến ăn chùa hắn chấp nhận, thế quái gì rõ ràng Thỏ Con lúc trước đã đồng ý kết hôn với hắn, bây giờ chỉ cần hắn nhắc đến chuyện này, đã bị nha đầu kia chêm chọc cười nhạo, có đôi khi hắn nhìn mình trong gương cẩn thận đánh giá, là mình đã bị cô chơi chán rồi sao? Hay là cô nhìn chán mình rồi? Hay là có kẻ thứ ba xen vào?
Bạch Dĩ Mạt đi ra phòng bếp nhìn Hướng Nhu vẻ mặt không vui ngồi trên ghế thì nhất thời cảm thấy buồn cười, bộ mặt này cô đã nhìn quen lắm rồi, giống như ông chồng lâu năm không ở nhà, lòng đầy oán hận cô vợ trẻ.
Cô đi đến sau ghế, hai tay vòng lấy ôm cổ Hướng Nhu, cười hì hì hỏi: “Sao thế? Sao lại giống oán nữ vậy?”
Hướng Nhu đè nén ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-ben-em/1496772/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.