Tần Dật nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Bạch Dĩ Mạt cũng cảm thấy lo lắng theo, mặc dù nơi đây không thể so sánh được với đỉnh núi tuyết Everest nhưng nguy hiểm lúc nào cũng rình kề, hơn nữa hôm nay tuyết lớn, quả thật rất dễ xảy ra sự cố.
Lúc ấy mọi người đi được một nửa thấy tình hình không được tốt lắm thì dứt khoát quay lại dưới chân núi, chỉ có Bạch Dĩ Mạt và Hoàng Hạm vẫn chưa xuất hiện.
Hướng Nhu, Tần Dật cùng với Vương Tường Vũ lúc sau chạy đến thay nhau gọi cho Bạch Dĩ Mạt và Hướng Hạm, nhưng một người không ai nhấc máy, một người thì tắt nguồn.
Đợi nửa giờ vẫn không thấy có động tĩnh, Hướng Nhu đành bảo Tần Dật tìm đội cứu viện, nhưng chính hắn lại đích thân đi tìm, Vương Tường Vũ cũng nói muốn đi theo, cả đám người ngăn không cho bọn họ vào, nhưng cuối cùng không cản được Hướng Nhu, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đi vào.
Chồng của Hoàng Hạm không biết từ lúc nào đã chạy đến đây, trên dưới trái phải đánh giá một phen, xác định cô không có việc gì mới nói với mọi người đón vợ đi trước.
Tần Dật nắm lấy cánh tay Bạch Dĩ Mạt, an ủi cô: “Nếu cậu đinh đi vào thì chúng mình cũng lo lắng không chỉ một mình cậu, bây giờ đội cứu viện đã vào núi rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
Bạch Dĩ Mạt gạt tay Tần Dật ra, trong đôi mắt tối đen tràn đầy lo âu, lần đầu tiên cô không bình tĩnh được hét lớn với Tần Dật: “Bây giờ người xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-ben-em/1496846/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.