Ngày cuối cùng trước khi khai giảng học kỳ mới, dãy ký túc xá lại khôi phục lại sự náo nhiệt thường ngày.
Cô kéo chiếc vali hành lý của bình đi theo hàng hiên, nhìn xa xa thấy Ngãi Mễ cùng Trầm Diêu đừng ở trước cửa phòng 104 nói chuyện, Trầm Diêu không biết lại đi nơi nào nói chuyện, kì nghĩ đông kéo dài, khuôn mặt cô ấy thế nhưng lại có chút thay đổi. Ngãi Mễ nhìn thấy cô đang nhìn lại đây, cười tủm tỉm mà nói, “Phòng ngủ các cậu cũng thật kỳ lạ, đều đến vào buổi tối của ngày cuối cùng, thế mà giờ mới chỉ có mình Trầm Diêu đứng ở đây.”
“Cậu làm sao mà bỗng nhiên lại chạy xuống đây thế?”
“Tám chuyện.” Ngãi Mễ thần bí cười hì hì nói, “Cậu có biết, Văn Tĩnh Tĩnh của phòng ngủ các cậu hiện tại đang quen với ai không?” Trầm Diêu bĩu môi, “Không cần thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho cô ấy, là bị Vương Tiểu Như cướp rồi, lại đá chủ tịch Chu của hội học sinh.”
“Tò mò thật đấy.” Ngãi Mễ theo bản năng đưa tay chỉ lên vách tường, cảm thấy thật sự rất khói hiểu, “Vì sao Chu Thành Thần lại coi trọng Văn Tĩnh Tĩnh chứ? Tớ cũng không phải làm thấp đi giá trị của cô ấy, chủ tịch Chu luôn thích những đại mỹ nữ, nay lại thích một bông hoa nhỏ trong học viện các cậu, thật sự nhìn không ra Văn Tĩnh Tĩnh có cái gì đặc biệt thật mà?”
Đồng Ngôn trong nháy mắt cảm giác được mình đã bắt đầu lại với quỹ đạo cuộc sống ngày thường rồi.
Vấn đề xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-ben-nhau/1316659/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.