Học kỳ mới bắt được ba tuần, Vương Tiểu Như mới chính thức trở về trường.
Ngay cả việc chuyển lời trước đó cũng là nhờ Chu Thanh Thần thay cô ấy xử lý.
Khi cô ấy trở về, Đồng Ngôn suýt nữa không nhận ra cô ấy. Rất rõ ràng là người vẫn như thế, nhưng lại hoàn toàn thay da đổi thịt, Tiểu Như cũng chỉ đón chào qua loa lấy, cầm lấy chút đặc sản không biết làm sao, cuối cùng đưa cho cô và Trầm Diêu, sau đó rất nhanh mở máy tính tìm thời khóa biểu của học kỳ này, rồi rời khỏi phòng ngủ.
“Cậu ấy hình như là phẫu thuật thẩm mỹ?” Trầm Diêu cầm lấy đồ ăn vặt, cẩn thận quan sát, “Sẽ không phải là đi Hàn Quốc về đấy chứ?”
Cô nhìn sắc mặt giống như nhìn thấy kẻ địch của Trầm Diêu, có chút buồn cười, “Cậu không phải vẫn muốn gọt cái má phúng phính của cậu đó sao? Nếu không phải sợ đau, chắc chắn đã đi làm rồi, không cần kẻ năm bươi bước lại cười kẻ một trăm bước chứ.”
“Tớ là có phúc mới thế, không thể bỏ được…” Trầm Diêu thần bí kéo cô qua, kéo đến trước máy tính của mình, “Cậu giúp tớ xem ngữ khí của bức thư này thế nào? Là ông thầy giáo lần trước trong hội nghiên cứu và thảo luận của liên hợp quốc viết, muốn ông ấy viết thư đề cử cho tớ.”
Đồng Ngôn kéo cái dựa lại đây, còn thật sự ngồi xuống xem bức thư kia.
Nhìn một lát mới nhíu mày nói, “Tớ cảm thấy , nội dung cũng khá thuyết phục, rất tốt, ngữ pháp cũng ổn… Nhưng cậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-ben-nhau/1316661/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.