Moon_xinh
Phong Ca
Du Khâm đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy trong tấm gương đằng sau cô cả một khoảng lưng trắng nõn, Mục An nghiêng đầu nheo nheo mắt, miệng vẫn còn nhỏ giọng thì thầm: “Không ai được đi hết, đêm nay phải ngủ ở nhà tôi.”
Trước đây Du Khâm đã cảm thấy không có cách nào chống đỡ được với một Mục An đã uống say, so với dáng vẻ của cô lúc thanh tỉnh là một trời một vực. Mục An uống say sẽ kéo dịt người bên cạnh không cho đi đâu hết, sống chết lôi người ta về nhà cùng cô đi ngủ. Trong lời nói của cô, ‘ngủ cùng’ kỳ thực là nằm bên cạnh cô, nghe cô nói chuyện linh tinh cho đến khi nào cô ngủ mới thôi. Ngày trước, Du Khâm cũng đã hỏi cô, rốt cuộc thời thơ ấu cô đã được bao bọc cỡ nào mà bây giờ lại khiến cô có một bộ dáng… đáng yêu như vậy? Hôm sau tỉnh dậy Mục An sẽ dứt khoát phủ nhận hành động, thái độ ấu trĩ của mình lúc say.
Day day mi tâm, Du Khâm đi tới trước mặt cô kéo lại làn váy đang bay bay dưới chân cô: “ Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, đi ngủ thôi.”
Mục An bĩu môi nhìn anh, lông mày anh nhíu chặt. Du Khâm nhìn nét mặt như đang nghiền ngẫm của cô thì không nhịn được cười: “Sao thế?”
Mục An đưa ngón tay trỏ chạm vào môi của anh: “Tôi đã gặp anh, trong mộng.”
Ý cười của Du Khâm càng sâu, đưa tay vuốt ve gò má cô: “Trong mơ thấy anh đang làm gì?”
Dưới ánh đèn phòng tắm, mặt Mục An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-binh-an/1299551/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.