Ngày hôm sau Mạc Tùy làm thông ca tổng cộng 10 tiếng, đến tối về tay chân vừa sưng đau vừa rệu rã. Hôm nay cô cố tình sang khu thực phẩm lượn lờ, Lư Khải còn đang bận cong mông xếp giá hàng.
Cô nghểnh cái cổ đi tới, “Quản lý Lư anh đã tuyển được người chưa?”
Anh ta ngửa đầu nhìn Mạc Tùy, “Chưa, vẫn trống! Sao?”
“Em có một người bạn vừa thất nghiệp hôm qua, nếu không mai em đưa đến anh xem thế nào nhé?”
Anh ta vui vẻ nói: “Được, mai đưa đến đây! Ôi chao ôi, anh bận ngập đầu đây này!”
Mạc Tùy cười cười, “Em đi đây, anh tiếp tục bận đi nhé!”
Cô về đến nhà Tùy Kỳ còn chưa ngủ, đang ngồi trên ghế xem thời sự buổi tối, thấy cô về anh liền đứng dậy: “Tôi đun lại canh gà cho cô, cô uống chút rồi hẵng ngủ!”
Mạc Tùy xua tay, “Không cần, tôi không thích dầu mỡ!”
Tùy Kỳ hơi dừng bước, cuối cùng vẫn cứ vào bếp bưng canh gà nóng ra, “Cái này không mỡ đâu, tôi còn lọc qua rồi đấy, cô thử xem!”
Mạc Tùy nhíu mày, giờ cô mệt chết được chỉ muốn ngủ thôi, nào có tâm trạng mà uống canh!
Cô cố nhịn cơn buồn bực nhận lấy một hơi uống hết, cô chép miệng, kinh ngạc nhìn anh, “Mùi vị không tệ đâu, ngon hơn tôi từng uống nhiều, anh làm thế nào vậy?”
Anh hơi ngượng ngùng cười cười, “Tôi cũng không biết, chỉ cho vài thứ, cảm thấy phải nấu thế nào thì nấu vậy thôi!”
Không ngờ người này làm theo cảm tính, còn lấy cô làm vật thí nghiệm. Mạc Tùy nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353184/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.