Bọn họ tiếp tục ở lại phòng nhưng cũng chẳng còn tâm trạng mà chơi đùa nữa, ngồi thêm một lúc rồi lục tục ra về. Tư Phàm uống say, ba người cùng đưa anh ta lên taxi, Phạm Tư Nhiễm cũng ngồi vào. Trước khi đóng cửa, cô còn quay lại nói với Mạc Tùy: “Lão Mạc, tự cẩn thận đấy nhé!”
“Biết rồi, cậu đi đi.”
Xe chạy xa, Mạc Tùy im lặng xoay người đi về phía khác, Tùy Kỳ vội vàng đuổi theo. Giữa hai người cách gần hai mét, cảm giác này có hơi giống lần đầu gặp nhau.
“Anh biết mình sai ở đâu chưa?” Đi được một đoạn đường rất dài, Mạc Tùy không quay đầu lại hỏi.
“Tôi không sai!” Anh khẽ khàng nhưng kiên định trả lời.
Mạc Tùy ngừng bước, xoay người nheo mắt nhìn anh, “Không sai?”
“Đúng, phụ nữ không nên hút thuốc, không tốt.”
“Ái chà!” Mạc Tùy nở nụ cười, “Hút thuốc được hay không chẳng lẽ tự tôi không biết? Đến phiên anh lên mặt dạy dỗ sao?”
Anh chớp mắt mấy cái, không đáp.
Mạc Tùy dùng ngón tay chọc mạnh lên người anh mấy cái, “Anh hãy nhận thức rõ thân phận của mình đi, anh chỉ là khách trọ sống nhờ ở nhà tôi thôi, hai chúng ta không có quan hệ gì hết. Đưa anh đi chơi cùng với các bạn tôi chỉ là vì đột nhiên nổi hứng. Anh yên tâm, sẽ không có lần sau đâu. Còn nữa, nếu về sau anh còn xen vào chuyện của tôi thì xin mời anh dọn đi cho. Hiện giờ anh đã có cơ sở kinh tế, tôi nghĩ sẽ không đến mức lại lưu lạc đầu đường nữa đâu. Anh hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353198/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.