Editor: dipM
Beta:mèo mỡ
Mạc Tùy nhìn thấy Trần Lương Sinh lúc đã gần tan làm. Anh ta mặc áo sơ mi trắng quần tây, khoác áo khoác đen, vô cùng phong lưu phóng khoáng.
Nhân viên bảo vệ dắt anh ta đến trước mặt Mạc Tùy, cười nói: “Tiểu Mạc, anh cô đến tìm cô này!”
Mạc Tùy đặt khăn lau điện thoại xuống, đứng lên, “A, phải rồi! Hiếm khi anh mới tới khu này mà!”
Trần Lương Sinh nhàn nhạt liếc cô, nói với người dẫn mình tới: “Làm phiền anh rồi.”
“Không sao đâu.” Anh bảo vệ ngờ nghệch lắc đầu, “Tôi đi trước đây.”
Chờ người đó đi xa, Trần Lương Sinh mới từ từ nhìn sang đống lộn xộn bẩn thỉu bên chân Mạc Tùy, “Công việc thế này mà em thấy rất thoải mái sao?”
Mạc Tùy xoăn xuýt mấy ngón tay dính bẩn của mình, “Em thích thế.”
Trần Lương Sinh nhìn cô cúi đầu như thể để tùy anh ta muốn mắng muốn đánh thế nào cũng được liền cảm thấy bất lực, lắc đầu, bước lại gần, “Bị thương ở chân mà sao không nói với anh?”
“Nói cũng chẳng để làm gì.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.
“Sao em biết được nói cũng không để làm gì?”
“Anh đâu phải bác sĩ.”
Trần Lương Sinh trừng mắt, “Ít ra anh còn có thể lái xe đưa em đi viện! Còn hơn là một mình em đi!”
Mạc Tùy há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.
“Muốn nói gì thì nói đi!”
Cô lắc đầu, “Không, em nói gì được chứ.”
Vốn định nói cho anh ta biết mình không đi một mình, nhưng nếu lôi chuyện này ra thế nào cũng sẽ cãi nhau, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353215/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.