Chả hiểu sao lại đăng bây giờ cơ phải để giãn hai chương cách nhau 1 tuần chứ mèo ơi ơi ơi ơi
Cô tiện tay vỗ một cái vào đầu anh, “Hâm quá, tôi chạy theo đàn ông lạ bao giờ? Chạy rồi còn về hay sao? Mà cho dù chạy thật anh quản được chắc?”
Tùy Kỳ sờ sờ chỗ bị cô vỗ, “Sau này cô đừng có chạy lung tung!”
“Ai cần anh lo!”
“Tóm lại là không được chạy lung tung!” Anh nhấn mạnh!
Mạc Tùy giơ tay lên phách lối chỉ vào mũi anh, đang định nói lại thì bị anh nắm lấy giật lại phía mình. Cô va vào góc bàn rồi chật vật ngã vào lòng anh, Tùy Kỳ cúi đầu nhìn cô, hai người lập tức mắt anh mắt em từng đó vì sao, hô hấp nháy mắt hòa vào làm một. Mạc Tùy không hề để ý bụng bị đụng đau, bối rối nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh từ khoảng cách gần như thế, đôi mắt trong suốt sạch sẽ như nhìn không thấy đáy.
“Làm cái gì vậy? Buông tay!” Mạc Tùy cố giữ bình tĩnh quát khẽ, giấu đi sự bối rối bên trong.
Tùy Kỳ nhìn đôi môi cô khép mở mà hầu kết trượt trượt. Anh hơi tránh tầm mắt nhìn chằm chằm vành tai cô, “Sau này không cho cô chạy theo thằng khác!”
Mạc Tùy không thể hiểu sao anh cứ cố chấp về chuyện này như vậy, hơn nữa chuyện này có liên quan tí gì đến anh đâu?
“Anh có buông ra không?” Mắt cô dần dần lạnh đi, “Nếu anh còn muốn yên ổn sống ở đây thì ngoan ngoãn một chút cho tôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353221/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.