Lúc này, một cảnh sát mặc đồng phục đi tới: “Mạc Tùy đúng không?”
“Vâng, là tôi.” Mạc Tùy đảo mắt nhìn qua mấy tờ giấy trong tay anh ta,
“Đồng chí cảnh sát, bạn tôi gặp chuyện gì vậy?”
“Đánh nhau, gây rối.” Anh ta cuộn tờ giấy thành cuộn đập đập vào lòng bàn tay, “Hậu quả không hề nhẹ chút nào.”
Sau đó nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra, nghe nói là Tùy Kỳ ra tay đánh người trước. Người ta có ba người, chẳng làm gì cả, chỉ đứng ven đường tán phét mà đột nhiên bị anh đánh chảy máu cả đám.
Mạc Tùy nghe xong, lập tức phản đối, “Chắc chắn là nhầm lẫn rồi, bạn tôi không thể nào vô cớ đánh người được, chắc chắn là bọn họ có vấn đề gì đó.”
Anh chàng cảnh sát không thèm để ý, chỉ nói: “Người nào đến bảo lãnh cũng nói câu này, chúng tôi nghe chán rồi.”
“Này, sao các anh lại có thể như thế chứ.” Mạc Tùy hết sức bất mãn nhìn anh ta.
Đồng chí cảnh sát làm ngơ, bảo một người khác đưa Mạc Tùy đến xem ba người bị thương kia.
Người bị thương ở trong phòng làm việc, lúc họ đi vào mấy người đó đang ngồi nói chuyện với nhau. Mạc Tùy liếc mắt nhìn lướt qua họ, nhưng về cơ bản nhìn ai cũng tàn tạ hơn Tùy Kỳ.
Họ thấy có người đến, vội vàng lao tới kêu gào bồi thường, dáng vẻ còn có chút hung dữ, nhưng Mạc Tùy chẳng sợ chút nào, đây là đâu chứ? Đây là đồn cảnh sát, mẹ kiếp, anh có phách lối thế đi nữa cũng chẳng động được vào một sợi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353236/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.