Xưa kia, bởi vì nhỏ tuổi ngây ngô nên dù bất mãn cũng không thể trút ra được. Sau này vì không còn tiếp xúc nhiều với nhau, cô cũng không thừa hơi nói những câu đâm chọc vậy nữa nên cũng mặc kệ bọn họ. Nếu Mạc Vĩ Tân cứ kệ Mạc Tùy làm gì thì làm như trước thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đáng tiếc, một bên muốn cứu vãn tình cha con, bên kia lại chẳng ngoảnh đầu lại, càng tiếp xúc nhiều càng bào mòn sự kiên nhẫn của nhau. Hôm nay cuối cùng đã chạm đến điểm giới hạn của cô, tổn thương cũng đã bắt đầu xuất hiện. Thực ra chỉ cần trong lòng đã có vướng mắc thì chuyện trở mặt là sớm hay muộn mà thôi. Có điều kết quả dù sao cũng khiến người ta khó mà chấp nhận được.
Tùy Kỳ mua lê về, gần đây Mạc Tùy hay than là cổ họng khó chịu, mấy hôm nay bắt đầu ho rồi, bảo uống thuốc thì không chịu. Anh lo lắng, nên định làm nước lê nấu đường phèn.
Không biết chính xác bao giờ thì cô về, cho nên sau khi ăn qua loa cho xong bữa cơm một lúc lâu anh mới bắt đầu làm. Trong lúc gọt lê bỏ vào đường, cho dù chỉ là những công việc rất đơn giản, nhưng cứ nghĩ đây là làm cho Mạc Tùy anh lại không kìm được làm tỉ mỉ hơn, từ nhiệt độ của nước, độ tan của đường, đến cả độ dày của miếng lê. Rất lâu sau nhớ lại, anh bất đắc dĩ phát hiện ra rằng chỉ khi đối mặt với người ấy, anh mới trở nên không giống chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353240/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.