Editor: mèomỡ
Lục Thố lắc đầu, không khỏi có chút cảm khái. Xưa kia đều là Phương Như Thần nâng niu Lâm Sâm, đừng nói một câu nặng lời, ngay cả cao giọng một chút cũng không nỡ, chứ đừng nói đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bây giờ thái độ chênh lệch như nước sông và nước biển, cũng khó trách Lâm Sâm bị shock như vậy. Đáng buồn thay, từ sau lần duy nhất cãi vã hai người họ đã thành ra thế này.
“Đi thôi, về nghĩ cách, dù thế nào cũng phải đưa A Thần về. Cậu ấy là người lãnh đạo của Phương thị, tuyệt đối không thể ở lại cái nơi như thế này được.”
Lâm Sâm lau mặt, gật đầu, đi xuống trước.
Mạc Tùy tiễn khách xong im lặng ngồi xuống, mặt vô cảm cực kỳ nghiêm túc.
Tùy Kỳ dè dặt nhìn cô, cuối cùng không kiềm chế được đi tới gần muốn ôm cô, kết quả bị cô đẩy ra, lạnh lùng nói: “Đừng đụng vào em!”
Sự lạnh lùng trong giọng nói khiến trái tim Tùy Kỳ lạnh giá, uất ức tổn thương nhìn cô, “Cái này không thể trách anh, anh không quen bọn họ, anh cũng không thích người đàn ông đó.”
Mắt Mạc Tùy run run, sao cô không biết chứ? Nhưng dù sao đó cũng là quá khứ của anh, không biết thì thôi nếu biết rồi ai cũng sẽ canh cánh trong lòng mà thôi.
Nhưng… Tùy Kỳ chẳng lẽ không vô tội sao?
“Em không trách anh, chỉ là chưa hoàn hồn thôi. Anh xem TV đi, em đi ngủ một giấc.”
Mạc Tùy vỗ đầu gối đứng lên, nhưng vừa mới xoay người đã bị Tùy Kỳ ôm chặt lấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353258/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.