Editor: mèomỡ
Vì lý do công việc nên ngoại trừ thân phận ‘có hay không đều được’ kia thì Lâm Sâm vẫn khách hàng của siêu thị này. Tùy Kỳ không thể nổi nóng với anh ta được, lỡ như để xảy ra chuyện thì không chỉ anh mà Mạc Tùy cũng sẽ bị liên lụy. Nói thế nào cũng là do cô giới thiệu anh vào, không thể làm cô mất mặt, Mạc Tùy sĩ diện lắm.
Lâm Sâm ngồi trên mặt đất, cách đó mấy mét Tùy Kỳ đang xếp xì dầu lên giá. Dù anh ta nói gì Tùy Kỳ cũng sẽ thờ ơ, ngay cả tức tối như lúc mới gặp cũng không thèm, lạnh lùng như thể anh ta không hề tồn tại vậy. Lâm Sâm vì chuyện này mà tuyệt vọng vô cùng, anh ta không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa.
“Phải thế nào anh mới đi theo em?” Anh ta nói gần như lẩm bẩm, “Nếu có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện nhất định anh sẽ hối hận, A Thần, anh từng rất yêu em.”
Tùy Kỳ đen mặt lại đá thật mạnh vào một cái thùng rỗng, bắt đầu bày rượu Thiệu Hưng.
Lâm Sâm cười khổ một tiếng, tiến tới giúp anh sắp đồ lên kệ, cứ như vậy thôi, còn mất bao lâu nữa cũng kệ, anh ta cũng không có cách khác. Phương Như Thần khi không tức giận rất hiền hòa, nhưng nhỡ chạm đến giới hạn thì anh lại cố chấp hơn ai hết.
Đây là một cuộc chiến trường kỳ mà kết quả ra sao không ai biết được.
Trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện hai người đặc biệt thế này không lý nào không ai chú ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353263/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.