Editor: dipM
Beta: mèo mỡ
Lục Thố vừa rút chìa khóa ra đưa anh vừa hỏi: “Cậu đi đâu vậy? Không ăn cơm à?”
Lời còn chưa dứt, Tùy Kỳ đã chạy đi xa.
Hai mươi phút sau. Anh đứng trước cửa nhà Mạc Tùy, đề phòng làm cô sợ anh còn cố ý gõ cửa. Khi nhận thấy sẽ không có ai ra mở, anh lấy chìa khóa ra, mở cửa, đi vào.
“Mạc Tùy!” Anh gọi cô trong lúc đưa tay mở đèn. Trong nhà ngăn nắp sạch sẽ như lúc chiều anh đi vậy, trên mặt đất còn đặt bát cháo từ sáng chưa rửa.
Anh đi tới gõ cửa phòng ngủ, sau đó mở ra, đèn vừa sáng cảnh tượng bên trong liền đập vào mắt anh. Những mảnh vải vụn vung vãi trên giường làm đau mắt anh, có những cái là vì trời nóng mà cất đi, có những cái là mới thay hôm trước, toàn bộ đều bị cắt nát!
Sau vài giây ngơ ngác anh vội xoay người mở tủ quần áo, bên trong chỉ còn vài món quần áo không mặc tới và một hàng mắc áo đong đưa.
“Sao có thể?” Anh lẩm bẩm, vẻ mặt thẫn thờ, chiều nay vẫn còn nói chuyện bình thường mà, sao giờ lại đột nhiên thành ra thế này? Chẳng lẽ ngay từ đầu cô đã quyết định rồi sao? Ngay từ đầu đã không định ở bên anh nữa?
Không có thời gian để anh suy nghĩ, anh liền gọi cho Phạm Tư Nhiễm, nhưng ngay cả cô ấy cũng không biết Mạc Tùy đi đâu, thậm chí còn hỏi ngược lại anh, nhưng anh biết trả lời thế nào?
Đi hỏi Vương Triệu Tường, ông kinh ngạc nói: “Hai ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353280/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.