Ngày hôm sau, Lục Thố xuống máy bay đi ra cửa liền nhìn thấy Mạc Tùy. Cô đang nhảy lò cò, thấy anh ta vội vã vẫy tay.
Lục Thố cười, bước nhanh tới, “Chờ lâu chưa?”
“Không sao! Cũng không lâu lắm!”
Sau đó hai người bắt xe cùng về khách sạn, Mạc Tùy nhận ca, Lục Thố thìtrở về phòng nghỉ ngơi, đêm khuya sau khi giải quyết xong công việc lại tới chỗ Mạc Tùy.
Hai năm qua, lúc rảnh rỗi Mạc Tùy có học chút nấu ăn, hiện giờ nấu nướng cũng có bài có bản rồi, nguyên liệu thì chuẩn bị sẵn từ sáng.
Cô thuần thục đeo tạp dề, bật bếp nóng chảo chuẩn bị xào rau.
Lục Thố tựa vào cửa nhìn, đây là lần đầu tiên anh nhìn bóng lưng một cô gái nấu cơm, cảm thấy rất mới mẻ, trong lòng lại tràn ngập một cảm giác không thể nói rõ , giống như. . . . . . Một gia đình?
Lúc này có người gõ cửa, Mạc Tùy vẫn không ngừng tay, vẻ mặt khó hiểu, “Lúc này còn ai đến nữa nhỉ? Chủ nhà sao? Tiền thuê nhà theo quý hình như tôi chưa trả.”
Cô nói với Lục Thố: “Anh ra mở cửa xem là ai!”
Lục Thố đi mở cửa, nhưng một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.
Mạc Tùy gọi vọng ra: “Là ai đấy?”
Không ai trả lời.
Cô lại đảo muôi vài cái, tắt bếp, lau tay vào tạp dề rồi đi ra ngoài.
“Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt sao. . . .” Bỗng dưng dừng lại.
Phương Như Thần đang đứng ở cửa đối diện Lục Thố, ánh mắt lạnh lẽo nặng nề, cơ thể cao ráo dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-em-nuoi-anh/353287/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.