Xe một đường hướng về phía mảnh đất nội thành phồ hoa mà chạy tới, Tưởng Chính Nam giơ tay vuốt vuót mái tóc quăn dài của em gái, cưng chiều cười nói: “Muốn đi đâu đây?” Tưởng Chính Tuyền mệt mỏi dựa vào lưng ghế, không nói lời nào.”
Tưởng Chính Nam trực tiếp đưa em gái về nơi ở của mình. Gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Anh Chương: “Ở đâu đấy? Đến ngay chỗ của anh đi.”
Cởi Âu phục, sắn tay áo lên, từ trên quầy rượu lấy ra một chai rượu màu đỏ, rót hai ly. Đưa cho Tưởng Chính Tuyền, nói: “Uống đi, hiện tại em cần một chút rượu.”
Tưởng Chính Tuyền nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt, màu hồng sánh sánh trong ly thủy tinh, mờ mờ ảo ảo tản ra ánh sáng rực rỡ. Hai tay cô nâng ly rượu lên, ngửa đầu”Ừng ực, ừng ực” uống một hơi cạn sạch.
Tưởng Chính Nam lại rót cho cô một ly thật đầy. Còn bản thân hắn lại ngồi ở một bên sofa nhìn, cầm ly rượu lắc lắc, ngẫu nhiên mới hớp một ngụm, cũng không mở miệng nói gì cả. Quả nhiên, Tưởng Chính Tuyền sau khi ngơ ngẩn uống hết hai ly rượu, liền buông ly xuống, bỗng nhiên đi tới ôm cổ hắn, tựa đầu chôn trong ngực hắn, nức nở : “Anh, Diệp đại ca nói muốn chia tay với em!”
Cô bắt đầu tỉ mỉ nức nở kể: “Anh —– em không muốn chia tay với anh ấy——- anh, em không muốn. Anh, em chỉ thích anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mình anh ấy mà thôi — em không muốn tách khỏi anh ấy — em không muốn chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/1673163/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.