Liên Trăn dựa vào một chút không khí cuối cùng trong lồng ngực mà cố đi đến chỗ rẽ, ngay khi vừa qua chỗ rẽ hành lang đã thở dốc ra tiếng, dường như toàn bộ khí lực trên cơ thể lập tức bị hút hết, hai chân bủn rủn như bùn, cơ hồ không thể trụ vững chính mình nữa.”
Chỉ cần nhớ tới chính tay anh đẩy cô và cha cô vào tù, mỗi lần đều đau thấu tim. Hiện giờ nói ra như vậy, tim tựa như bị đập nát. Người năm đó nhu tình mật ý với chính mình, người đàn ông mà mình tâm tâm niệm niệm, hết thảy cũng không thoát khỏi diễn trò.
Cô chỉ có thể dựa vào tường mới không làm chính mình ngã quỵ trên mặt đất.
Hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy có chút khác thường, ngẩng đầu, chỉ thấy Tưởng Chính Nam đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc nhọn như dao, vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô.
——————
Sau khi ăn xong, bởi vì Tưởng Chính Tuyền cao hứng, liền đi café. Ánh nến lung linh trên mặt bàn bằng gỗ thô, vầng sáng âm thầm mờ nhạt đem khuôn mặt bốn người chiếu sáng không đồng nhất. Một tay Tưởng Chính Nam gác trên thành ghế của Liên Trăn, một tay lại đánh nhịp gõ lên mặt bàn. Mà Liên Trăn thì cúi thấp đầu, đang quấy café. Chiếc ly ấm áp, nằm trong lòng bàn tay, khô ráo ấm áp, tựa như có thể đuổi đi chút lạnh lẽo trên đầu ngón tay.
Hình ảnh hai người như vậy, người ở bên cạnh nhìn thấy, cũng tĩnh lặng động lòng người lại cảnh đẹp ý vui.
Liên Trăn vẫn luôn yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/1673173/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.