Ngoài cửa sổ ánh sáng tràn đầy màu sắc, mặt trời buổi chiều dần dần ngả bóng trên mặt biển, cuối cùng là màu đen trải dài như sân khấu buông rèm, đem hết thảy đều bao phủ ở trong đó —”
Hứa Liên Trăn suy sụp mà ngồi ở trên ghế, hai tay vô lực ôm mặt.
Rốt cuộc thì đến khi nào cô mới có thể đi ra ngoài? Hoàn cảnh như vậy cô còn phải chịu đựng bao lâu nữa?
Lại qua hồi lâu, cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ngày mai là ngày 30, là ngày sinh nhật của cha.
Hứa Liên Trăn bất ngờ đứng lên, bước đi vài bước lại đứng chựng lại. Cô cắn môi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống lầu gọi điện thoại cho Hạ Quân.
Hạ Quân gõ cửa, vào văn phòng của Tưởng Chính Nam. Tưởng Chính Nam ngẩng đầu nói: “Chuyện gì?” Hạ Quân lúc này mới nói: “Hứa tiểu thư nói muốn đi gặp cha cô ấy.”
Ánh mắt Tưởng Chính Nam dừng ở trên những con số trong tài liệu, sau một lát, mới lạnh nhạt nói: “Cậu đi sắp xếp một chút.” Hạ Quân có chút lo lắng nói: “Chính là —-” với tính tình của Hứa tiểu thư, Hạ Quân nhiều ít cũng hiểu một chút, nên lo lắng có chuyện xảy ra.
Tưởng Chính Nam biết anh muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nói: “Đi đi thôi.” Chuyện mà Hạ Quân lo lắng, hắn đương nhiên biết.
Đối với cô hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô là còn thực sự nhẫn nhịn, chính là bởi vì điểm yếu trí mạng của cô còn nằm trong tay hắn. Đó là cha của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/1673176/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.