Đợi cho đến khuya, Tưởng Chỉnh Nam và cô mới tính tiền rời đi, đi ăn bữa tối. Lúc nhân viên phục vụ rót rượu, Tưởng Chính Nam bỗng nhiên nói: "Ok." Hứa Liên Trăn nhìn thật kỹ chất lỏng màu hồng nhạt trong chiếc ly trong suốt.
"Ăn chút đồ ăn trước đã, lót dạ trước rồi hãy uống rượu." Hứa Liên Trăn gật gật đầu.
Xuyên qua cửa sổ sát đất, bên dưới là cảnh biển đêm lung linh của Lạc Hải. Ban đêm đèn nhà hàng hôn ám, trên mỗi bàn đều có một khay nến, ánh nến lung linh lúc sáng lúc tối. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, còn có thế nhìn thấy những ngọn đèn lằng trên hòn đảo nhỏ cách đó không xa, giống như rất hưng phấn, trong trẻo sáng tỏ.Ăn đến một nửa, có người phong lưu phóng khoáng cầm ly rượu đi đến, kéo ghế nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh Hứa Liên Trăn: "Tưởng Chính Nam, thật là hiến thấy nha, không ngờ câu cũng ở đâv."
Hứa Liên Trăn tập trung nhìn vào, đúng là vị Sở Tùy Phong tiên sinh kia. Khoảng cách xa như vậy, trong không gian tối mờ như thế mà, cư nhiên vị Sở tiên sinh này vẫn có thể nhìn thấy bọn họ, Hứa Liên Trăn thực sự có vài phần bội phục.
Giờ phút này vị Sở tiên sinh này lại cười như không cười đem tầm mắt qua lại trên người Tưởng Chính Nam chuyển sang phía cô vẻ mặt như là trêu tức. Câu trả lời của Tưởng Chính Nam chính là khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu liếc nhìn Sở Tùy Phong. mỉm cười không nói
Sở Tùy Phong cũng không phải là tên ngốc, vội hì hì cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/1673195/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.