Ngày hôm sau, thời điếm Hứa Liên Trăn từ trong chăn mềm mại thoải mái tình dậy thì ánh mặt trời đã chiếu rọi cả căn phòng. Nghiêng đầu, chạm ngay vào khuôn mặt ngủ say của Tưởng Chính Nam. Cô kinh ngạc nhìn hồi lâu, sau đó đứng dậy đi xuống lầu xem Hứa Tiếu Bạch. Hắn không thích Tiểu Bạch ở trên lầu, nên sai người làm cho Tiểu Bạch một cái lồng nhỏ ở dưới lầu. Tuy rằng vị trí đặt cái lồng ở một góc rất khuất, nhưng cái lồng màu tím này quả thật rất đáng yêu.
Ăn qua vài miếng, liền ôm Tiểu Bạch nằm ở trên bãi cỏ một bên phơi nắng một bên xem tư liệu cuộc thi. Bên người mở ra một đống lớn sách vở: nguyên lý nghệ thuật thiết kế, phác hoạ thiết kế, lịch sử hội họa Trung đại...
Ánh mặt trời đầu đông ẩm áp, làm ngay cả con người đều lười biếng, lại càng không phải nói đến Tiêu Bạch, cúi đầu nằm yên, nửa ngủ nửa tỉnh.
Có người đi tới bên cạnh cô, Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt hướng hắn "gầu, gâu" mấy tiếng. Hứa Liên Trăn vội vàng trấn an Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, không được sủa." Tưởng Chỉnh Nam rất không thích, hí mắt nhìn chằm chằm con chó nhỏ kia, dùng ánh mắt uy hiếp: "Mày sủa đi, mày dám sủa một tiếng nữa đâm bảo tao sẽ đá văng mày ra." Mà đáp lại của Tiêu Bạch chính là mấy tiếng "gâu, gâu...".
Hứa Liên Trăn vẫn biết Tưởng Chính Nam không thích Tiếu Bạch, ngày thường đều tận lực cách xa Tiếu Bạch, hiện tại một người một chó giằng co như thế, thật không khỏi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/1673197/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.