Edit: Pingki
Trong đêm giao thừa kia, Hứa Liên Trăn một mình lẳng lặng ngồi trong phòng ăn rộng lớn mà trống trải ăn cơm. Cô nhìn vào mấy món ăn nóng hôi hổi, món nào cũng gắp một đũa, sau đó ăn hết một chén cơm đầy.
Thế giới này, nếu bạn không biết quý trọng chính bản thân mình thì còn ai sẽ quý trọng bạn đây. Cho dù chỉ có một mình thì cũng phải sống thật hạnh phúc.
Ngoài cửa sổ, ngọn đèn ánh lên từ những gia đình khác, âm thanh giòn giã của pháo hoa không ngừng vang lên. Từng đóa từng đóa một, ở trên không trung đua nhau nở rộ, sau đó lại rơi xuống, trở thành những hạt bụi không tên.
Bên ngoài náo nhiệt như vậy!
Hứa Liên Trăn ôm gối, đứng cạnh cửa sổ, mãi cho đến khi hai chân tê dại. Trước kia, còn có Tiểu Bạch làm bạn cùng cô, nhưng bây giờ thật sự chỉ còn lại cô lẻ loi một mình.
Trong đại trạch của Tưởng gia, Tưởng Chính Nam vẫn theo thói quen cũ, sau khi ăn cơm xong, cùng cả nhà sum vầy quanh lò sưởi.
Bầu trời đen kịt liên tiếp lóe lên những ngọn pháo hoa. Tưởng Chính Nam đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, lẳng lặng mà nhìn những hạt bụi tro đã từng lóe sáng huy hoàng trước đó trên không trung đang từ từ rơi xuống.
Hắn quay đầu lại, tầm mắt dừng trên chiếc chìa khóa xe để trên bàn trà, ngưng thần một lát, lại dời tầm mắt đi lần nữa. Suốt buổi tối, đã vô số lần hắn nghĩ đến việc cầm lấy chiếc chìa khóa xe này, quay về biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/406677/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.