Một năm rưỡi sau. Tưởng Chính Nam vẫn nhớ, tại văn phòng của hắn ngày hôm đó, khi Hứa Liên trăn ngẩng cao đầu, trong giây phút vừa nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng.
Bởi vì hắn nhớ rất rõ hắn đã gặp cô ngay tại khách sạn nổi danh của tập đoàn Thịnh Thế. Nguyên nhân tại sao lại nhớ rõ thì chính bản thân Tưởng chính Nam cũng không trả lời được.
Còn nhớ ngày đó hắn mở một cuộc tụ tập chiêu đãi đám anh em thân thiết của mình. Trên đường từ nơi nghe điện thoại trở về ghế lô, hắn thong thả bước đi, bất tri bất giác đi tới ngã rẽ hành lang, vừa cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít của mấy nữ nhân viên phục vụ.
Có tiếng cười khẩy nói: “Cái loại hồ ly tinh còn giả bộ thanh cao cái nỗi gì.” Có người lại nói tiếp “Người ta không chỉ thanh cao, còn không biết mưu mô tính toán gì, khiến cho ai ai nhìn thấy cũng đau xót tựa như bị cắt một miếng thịt a . . . .” Một trận tiếng cười không có ý tốt vang lên.
Lại có giọng miệt thị vang lên: “Bản lĩnh của người ta cũng lớn nha. Ngay cả quản lý Hồ cũng không chỉ một mà hết lần này đến lần khác ra tay giúp đấy. . . .” “A Châu cô hâm mộ sao? Tiếc quá, cô có hâm mộ cũng không theo kịp nha.”
Người tên A Châu kia có lẽ là không phục, hét lên: “Tôi thèm vào mà hâm mộ, một người đàn ông ra tay giúp loại đàn bà như nó, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-khong-buong-tay/406680/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.