Chương 52
Dạo gần đây nhân viên Hoa Đường lại tiếp tục được chứng kiến phó tổng công ty vội vã tan làm sớm. Chỉ có điều cô bạn gái tên Cố Gia Ý của sếp Nhậm lại không thấy đâu. Mỗi ngày cứ đến giờ tan tầm, cô nhân viên lễ tân Trần Nhiễm sẽ lại đưa mắt nhìn về phía cửa thang máy, chờ đợi cô gái nhỏ kia xuất hiện, thế nhưng lần nào cũng không thấy cô đến. Kể từ khi sếp Nhậm quay về sau chuyến công tác ở Bắc Kinh, cô chưa từng ghé qua lần nào. Những câu chuyện xôn xao vẫn diễn ra trong công ty như thường nhật, chủ đề bàn luận liên quan đến Cố - Nhậm cũng không vì sự biến mất của Cố Gia Ý hay vì sếp Nhậm tan làm sớm mà giảm đi.
Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Nhậm Tô, nhân vật chính của những lời đồn đại, vừa sửa xong phần bản vẽ cuối cùng, anh đứng dậy muốn đi lấy một tách cà phê, đột nhiên nghĩ tới Cố Gia Ý không thích anh ngày ngày lạm dụng cà phê để nâng cao tinh thần, bước chân anh khựng lại, xoay người đi về hướng ngược lại, tới bên máy lọc nước rót cho mình một ly nước ấm.
Đứng trước khung cửa sổ kính sát đất, dõi mắt nhìn con sông Hoàng Phố cách đó không xa, Nhậm Tô lắc đầu cười khổ. Sau lần nói chuyện ở tiệm Starbucks, anh và Cố Gia Ý tựa như vẫn giống lúc trước, không lạnh không nóng ở bên nhau. Hai người vẫn còn giận nhau sao? Hình như không phải, vì cô gái nhỏ không hề làm lơ anh, còn cho phép anh đưa đón cô tan làm. Nếu vậy, hai người đã làm lành rồi sao? Hình như cũng không phải, vì từ ngày hôm đó mối quan hệ của hai người không còn ấm áp như trước khi anh đi công tác, ngược lại, bọn họ ở bên nhau còn mang theo tâm tư cẩn trọng hơn.
Sinh nhật của anh sắp tới rồi, hôm nay là ngày mười bảy, ngày mai chính là sinh nhật. Lúc anh sang Canada, Nhậm Kiều Sơ từng gửi tin nhắn nói đang cùng cô gái nhỏ đi chọn quà cho anh. Anh và Cố Gia Ý cũng từng giao kèo, sau khi ở bên nhau, sinh nhật đầu tiên của anh sẽ do cô toàn quyền quyết định. Ngoài ra họ cũng từng nói, vào thứ bảy đầu tiên sau sinh nhật của anh, hai người sẽ tới nhà cô, anh sẽ chính thức ra mắt với cha mẹ cô. Đây cũng là nguyên nhân anh lập tức lựa chọn đi công tác tận Bắc Kinh xa xôi, rời xa cô sau sự xuất hiện của Quách Duy Vi. Lúc đó anh đã nghĩ nhân lúc cái gì cũng chưa xảy ra, chưa ra mắt người lớn trong nhà, cho cô cũng tức là cho anh một lựa chọn công bằng. Thế nhưng… chung quy anh vẫn làm sai, nếu biết trước anh lưu luyến cô gái nhỏ đến vậy, nếu sớm biết bản thân thực ra không vĩ đại và thoải mái, anh nhất định sẽ không gạt cô, nhất định sẽ không dùng phương thức ngu xuẩn chạy tới Bắc Kinh để rời xa cô. Ngàn vàng khó mua được một lần quay đầu, bây giờ anh đành phải mặt dày, ngày nào cũng phải tìm cớ tăng độ hiện diện trước mặt cô, dù cô sẽ không cười tươi rạng rỡ mỗi lần thấy anh giống như khi trước thì anh cũng phải chấp nhận, chỉ có thể cố gắng thêm mà thôi. Vì anh xứng đáng, ai bảo anh làm sai cơ chứ!
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên. Nhậm Tô thu lại nụ cười bất đắc dĩ, xoay người trở lại bàn làm việc.
“Sếp Nhậm, có tài liệu này cần anh ký tên ạ.” Tưởng Hoan Nhan cười rất hả hê khi thấy người gặp họa, trực tiếp ném chồng tài liệu xuống mặt bàn trước mặt anh.
Nhậm Tô cầm tài liệu lên xem qua, sau đó mỉm cười, “Gì đây? Cô Tưởng còn cần phải làm thêm việc của thư ký cơ à?”
Tưởng Hoan Nhan không khách khí, không cần mời cũng tự ngồi xuống, hai chân bắt chéo, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông đang xem tài liệu trình ký. Người đàn ông này đối với cô ấy, nói vừa gặp đã yêu cũng không sai. Cô ấy từng cho rằng Nhậm Tô chính là người đàn ông cô ấy cần và nhất định sẽ cùng đi đến cuối đời, nhưng kết quả lại chính tay cô ấy đã đánh mất anh, đợi đến khi cô ấy hối hận quay về thì trái tim anh đã đong đầy tình yêu dành cho một người con gái khác, hoàn toàn không chừa chỗ cho cô ấy chen vào. Cuộc đời này vô thường, có những việc chung quy không giống như mình đoán trước. Cũng giống như bây giờ, người đàn ông này trong ấn tượng của cô ấy vẫn luôn là người chín chắn và điềm đamn, ấy vậy mà cũng có lúc hành động gậy ông đập lưng ông, thậm chí còn ấu trĩ làm ra hành động của đám thanh niên mới lớn. Đây có còn là người đàn ông cô ấy quen thuộc, thậm chí là yêu sâu nặng nữa không?
Tưởng Hoan Nhan thổn thức trong lòng, đồng thời cũng phiền muộn. Đổi lại là lúc trước, nếu cô ấy cũng như vậy, liệu Nhậm Tô có thể dễ dàng lựa chọn buông tay như vậy không? Anh luyến tiếc không nỡ buông tay Cố Gia Ý nên đã quay về, nhưng vì sao lúc trước khi cô ấy nói chia tay, vì sao anh không cố gắng một lần? Nếu như khi ấy anh chịu níu kéo, có lẽ cô ấy cũng sẽ nuối tiếc không nỡ rời xa, kết cục có lẽ đã khác đi nhiều.
“Có gì đâu, sếp Nhậm nhà ta hiếm có khi nào phạm phải sai lầm, ngày nào cũng hóa thân làm hòn vọng thê, thân là người yêu cũ của anh, em đương nhiên phải chạy tới đây cười nhạo anh mới hả hê được.” Nửa thật nửa đùa trêu chọc anh, Tưởng Hoan Nhan thu lại ánh mắt, nhìn sang miếng sticker hình con heo vàng nhỏ nằm cô đơn trong một góc bàn làm việc của anh đến thất thần.
Nhậm Tô đã xem xong tài liệu, ký tên mình xong thì đưa trả lại cho Tưởng Hoan Nhan mới phát hiện cô ấy đã ngồi ngẩn người nhìn miếng sticker hình con heo vàng. Anh nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn, nhìn về hướng đó, “Gia Ý đã dán nó đấy.”
“Ấy, Nhậm Tô, anh cũng không thèm niệm tình cũ chút nào luôn, ở trước mặt người yêu cũ mà khoe ân ái thế đấy. Anh không biết có câu nói những kẻ khoe ân ái sẽ chết sớm hả?”
Cô ấy một lần nữa nhìn về phía người đàn ông. Áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám đậm, tóc vuốt keo gọn gàng. Nước da anh trắng bóc đủ để khiến bao cô gái ghen tị và ao ước, đôi mắt luôn khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc nhưng chỉ cần anh nhìn chăm chú, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương, người ta sẽ lập tức cảm thấy bất cứ điều gì trên thế gian này cũng đều không thể thắng nổi anh. Cô ấy đã từng may mắn có được trái tim toàn tâm toàn ý của anh, đã từng được anh hết lòng cưng chiều, bảo vệ, nhưng rồi đến cuối cùng, cô ấy mệt mỏi, anh cũng chẳng khác gì. Vậy nên khi cô ấy nói chia tay, anh đã không phản đối, cũng chẳng hề níu kéo. Chỉ tiếc là thời điểm cô ấy cho rằng bản thân đã chịu hết nổi rồi, chính anh mới là người phải chịu nhiều mệt mỏi nhất. Rõ ràng cô ấy là người được ở bên anh ở thời điểm đẹp nhất, nhưng sau khi chia tay, tìm người mới, cô ấy vẫn mãi cảm thấy trong chuyện của hai người, Nhậm Tô chẳng làm gì sai cả, vẫn tin rằng anh rất tốt. Cho đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn không hề có một chút oán trách nào về anh.
“Ừ tranh thủ cơ hội này mà cười đi, mọi người tuyệt đối không có cơ hội thứ hai đâu.” Anh cười, đoán chừng có lẽ người con gái trước mặt mà anh từng yêu sâu đậm đã chấp nhận đặt xuống mối tình cũ giữa hai người, “Hoan Nhan, em là một cô gái tốt, thực sự rất tốt. Chỉ là cách theo đuổi một ai đó của mỗi người không giống nhau.”
Vì thế đoạn tình yêu của hai người họ dù đã đi đến ngã tư đường nhưng cuối cùng lại rẽ đôi mỗi người một hướng, càng đi càng xa. Nhưng lần tổn thương ấy sẽ không thể chối bỏ được quãng thời gian bình yên họ từng trải qua, đương nhiên cũng sẽ không xóa nhòa được hồi ức hạnh phúc lúc ban đầu.
“Đúng thế, chỉ trách em hiểu ra quá muộn, rõ ràng lúc ấy anh cũng đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi.” Đây là lần đầu tiên hai người cùng ngồi lại nhắc về chuyện quá khứ, trái tim của Tưởng Hoan Nhan đã hoàn toàn bình lặng, “Chuyện trước kia là em sai rồi, cũng buồn cười thật, chính Cố Gia Ý đã khiến em muộn màng nhận ra điều này. Nhậm Tô, em nghĩ là em hiểu được anh rồi, hiểu được lý do vì sao anh lại chọn ở bên cô ấy.”
Nhậm Tô gật đầu, “Cũng bởi thế cho nên anh không hy vọng mình sẽ nhận ra quá muộn.”
“Nhưng Nhậm Tô, gu thẩm mỹ của anh trước sau thay đổi nhiều thật đấy, chênh lệch giữa em với Cố Gia Ý quá lớn luôn, rõ ràng không phải cùng một kiểu con gái.” Ngẫm nghĩ lại, Tưởng Hoan Nhan cười, một nụ cười vô cùng thoải mái, “Không biết sếp Nhậm có thể nói một chút về điểm hấp dẫn của Cố Gia Ý khiến anh bị thu hút không?”
“Anh cũng không biết nữa, đại khái là có duyên thôi. Hoặc là vì anh đã tới tuổi cần yên bề nhà cửa rồi.” Thật hiếm khi anh chấp nhận nói ra hết tâm tư trong lòng, nhất là ở trước mặt bạn gái cũ như thế này.
“Ô, thế bây giờ rốt cuộc hai người đang làm sao đấy? Có lẽ anh không biết, nhân viên Hoa Đường chúng ta ngày nào cũng nhắc đến tên hai người trong mấy chuyện tán dóc, cả ngày đoán già đoán non điểm bất thường của anh.”
“Không có gì, anh cũng không biết gọi tên tình huống bây giờ như thế nào nữa.” Anh lẩm bẩm, sau đó ánh mắt sáng lên, “Hoan Nhan, em cũng là con gái, khi bị người ta lừa dối thì con gái các em sẽ làm gì? Khi hai người đã thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, liệu bọn em có còn để bụng chuyện đó nữa không?”
“Này, Nhậm Tô, sếp Nhậm!” Tưởng Hoan Nhan đứng dậy cầm tập tài liệu, một chút tư tình dành cho Nhậm Tô đã hoàn toàn biến mất sau câu hỏi của anh, cô nói: “Sếp Nhậm này, anh biến bạn gái cũ thành quân sư tình yêu là có ý gì hả? Cái này gọi là chiếm dụng tài nguyên đấy nhỉ? Anh thật sự cho rằng em hoàn toàn không còn chút khúc mắc nào nữa để toàn tâm toàn ý nghe chuyện tình cảm của anh với Cố Gia Ý hả?”
“Em còn sao?” Anh ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên.
“Ừ hứ, biết đâu được đấy.” Cô ấy gõ gõ ngón tay lên mặt bàn làm việc của anh, trước khi xoay người rời đi còn cười nói: “Được rồi, anh thắng. Em có ý kiến, anh hỏi em không bằng đi hỏi thẳng Cố Gia Ý nhà anh đi, so với việc ở đây suy đoán thì đi hỏi thẳng vẫn là đúng đắn nhất. Em thấy Cố Gia Ý cũng không phải thích gây sự vô cớ đâu, đúng không?”
Tưởng Hoan Nhan đi rồi, Nhậm Tô cúi đầu trầm ngâm, bắt đầu nghĩ cách kéo được cô bạn gái đáng yêu lúc trước quay trở lại trước ngày sinh nhật của anh.
…
Buổi chiều khi đang họp công ty, Nhậm Tô nhận được một tin nhắn của Cố Gia Ý.
Cố Gia Ý: Tối nay tòa soạn có việc, anh không cần tới đón em.
Anh thở dài, thôi vậy, cơ hội cuối cùng để kéo cô về cũng đã không còn. Đọc xong tin nhắn, anh miễn cưỡng tập trung vào cuộc họp, cảm nhận trái tim rỉ máu, gõ ra một dòng chữ trả lời lại: Không vấn đề.
Thế đấy, khó chịu biết bao! Bài học lần này đảm bảo cả đời anh nhớ mãi, tuyệt đối sẽ không tái phạm.
Tan làm một mình lái xe về nhà, dọc đường đi anh mới thấy mình khó thích nghi với cảm giác một thân một mình như thế này. Không có cô gái nhỏ ngồi ở ghế lái phụ ríu rít nói cười, cũng không có ai nhắc đi nhắc lại tên của những quán ăn ngon. Từ ngày gặp được cô, thói quen sinh hoạt của anh đã sớm vì cô mà thay đổi, anh đã vô thức thay đổi khẩu vị ăn uống giống cô, thậm chí còn tập thích nghi dần với những thói quen lặt vặt trong nếp sống sinh hoạt của cô. Bây giờ anh không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày cô gái nhỏ lựa chọn xoay người, liệu anh có thể quay trở về lối sống cũ hay vẫn sẽ vô thức sống theo thói quen sinh hoạt của cô?
Tra chìa khóa vào cửa nhà, xoay tròn, tiếng “lạch cạch” vang lên, cửa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một đôi giày cao gót màu vàng. Giày cao gót… Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua một lượt khắp phòng khách trống vắng, cố gắng tìm kiếm một dấu vết nào đó. Cuống quýt thay dép lê, anh thậm chí còn không kịp đặt túi tài liệu xuống, chạy tới ghế sô pha, anh muốn nhìn xem trên ghé có phải sẽ có chiếc túi xách đỏ quen thuộc của cô hay không. Nhưng còn chưa kịp chạy tới sô pha, cánh cửa phòng bếp đã mở, anh lập tức dừng bước, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn người vừa bước ra ngoài. Là cô… Cô gái nhỏ của anh đeo chiếc tạp dề của anh, cười tươi cong cong hai mắt, hoàn toàn không còn lạnh nhạt như mấy ngày trước. Cô nhìn anh, cười dịu dàng, nói: “Nhậm Tô, chào mừng anh về nhà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.