Chương 47
Thứ Năm, Nhậm Tô vừa trở về Thượng Hải được một ngày liền vội vàng đi Bắc Kinh công tác một lần nữa. Vì đây là công việc đột xuất nên anh vẫn chưa kịp chào tạm biệt Cố Gia Ý, thời gian công tác này cũng kéo dài tới một tuần. Thứ Sáu, khi anh chỉ vừa mới rời đi được một ngày, Cố Gia Ý liền bắt đầu thấy nhớ anh, nhất là dáng vẻ anh mặc tạp dề chăm chú nấu bữa tối cho cô. Nhưng kể từ lúc anh lên máy bay khởi hành đến Bắc Kinh tính đến thời điểm hiện tại, anh gần như không liên lạc gì với cô cả. Nhậm Tô có nhắn tin không? Ngoại trừ tin nhắn báo bình an sau khi đã đến khách sạn thì không còn tin nhắn nào nữa cả. WeChat thì sao? Trừ lúc cô nhắn hỏi anh đã ăn cơm đầy đủ chưa thì không còn gì nữa. Video call thì sao? Haiz, anh vừa đến đã vội vàng mở cuộc họp gấp, Cố Gia Ý sợ mình sẽ làm phiền anh, vậy mà Nhậm Tô cũng chẳng hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.
Dường như đang có gì đó rất kỳ lạ. Giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn thường rất nhạy cảm thế nên Cố Gia Ý bắt đầu trở nên lo lắng, mặc kệ việc chủ biên tập ngồi kế bên đang thao thao bất tuyệt về doanh thu tháng này và công việc sắp tới, cô vẫn cực kỳ mất tập trung, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, lạc vào những suy đoán của riêng mình.
Khang Tư Kỳ: Cố Nghi Gia, hôm nay cậu hơi lạ nha? Sao người cứ như ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349313/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.