🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 30

Bắt đầu từ hôm thứ Tư, Nhậm Tô cực kỳ bận rộn, có một hạng mục đang tiến hành bỗng dưng xảy ra vấn đề, Dương Trạch phải chạy vội đến Ôn Châu khẩn cấp xử lý, còn anh và Triệu Úy Văn bắt đầu chuỗi ngày miệt mài tăng ca ở công ty.

Suốt mấy ngày liền Cố Gia Ý không được gặp Nhậm Tô, cho đến hôm thứ bảy, khi biết anh vẫn còn đang ở công ty tăng ca chưa nghỉ, cô rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Lúc gọi điện cho anh, cô nhất thời kích động tuyên bố muốn gặp anh, sau đó anh đã trả lời thế nào nhỉ?

“Được, địa chỉ em biết rồi đấy, anh đợi em ở tầng ba mươi sáu nhé.”

Hóa ra anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó gặp cô ở thang máy. Đây là phản ứng đầu tiên của cô khi nghe anh nói vậy. Ngay sau đó, cô bắt đầu luống cuống. Đến tận công ty anh đồng nghĩa với việc sẽ gặp được đồng nghiệp của anh phải không? Còn gặp cả những người anh em tốt của anh nữa nhỉ? Nếu vậy, cô có nên trang điểm chải chuốt lại bản thân một chút không?

Loay hoay suốt nửa giờ đồng hồ, gần như lôi cả tủ đồ ra thử qua thử lại, đến tận khi trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhìn giơng mặt mình ủ rũ trong gương, Cố Gia Ý mới bật cười. Sao bỗng nhiên cô lại hành động giống nữ sinh mới lớn thế này? Nhậm Tô đã từng nói mối quan hệ của hai người bọn họ sẽ giống như những người bạn lữ tâm giao, sẽ không vì dáng vẻ bề ngoài của đối phương mà thay đổi tâm ý, thế nên, Cố Gia Ý quyết định sẽ mặc một bộ váy liền áo giống phong cách thường ngày của cô, đi tới tòa nhà quen thuộc kia, chỉ có điều số tầng cô ấn trên thang máy không phải là con số 25 như mọi lần.

Nhân viên lễ tân của Hoa Đường rất chuyên nghiệp, cô ấy mặc một bộ đồ công sở màu vàng nhạt, nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn Cố Gia Ý bằng ánh mắt không giấu sự tò mò, “Xin chào, cô tới tìm sếp Nhậm phải không?”

Không đợi cô nói tên Nhậm Tô mà cô ấy đã chủ động hỏi trước, đã vậy ánh mắt lại còn hiện rõ ý đồ hóng hớt thế kia, chắc chắn là phường buôn dưa rồi.

“Phải, tôi tìm Nhậm Tô.”

“Được ạ, xin mời theo tôi, tôi dẫn cô tới phòng làm việc của sếp Nhậm.” Hai mắt cô lễ tân phát sáng, âm thầm gom hết bao nhiêu đánh giá về cô gái tới tìm nhân vật cực phẩm có một không hai của Hoa Đường bỏ túi riêng.

Có lẽ là vì làm trong ngành kiến trúc nên phong cách thiết kế của Hoa Đường đúng chuẩn cảnh đẹp, người vui. Phía sau quầy lễ tân là một hồ nước lớn, bên trong có thả mấy chục con cá koi, đi tiếp về phía trước sẽ nhìn thấy một phòng tiếp khách cực kỳ lớn với lớp kính trong suốt như pha lê, cô liếc mắt nhìn vào, bên trong có đặt một chiếc sô pha vòng cung sẫm màu, trên tường treo một chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng rất to đang chiếu những công trình kiến trúc do Hoa Đường thực hiện. Tiếp tục đi về phía trước là văn phòng làm việc của nhân viên. Khác với thiết kế văn phòng dạng ô vuông của các công ty khác, văn phòng của Hoa Đường được bố trí theo dạng mở làm việc theo cụm với những chiếc bàn chữ nhật dài, trên bàn có bốn chiếc máy tính tương ứng với một cụm nhân viên.

Không biết có phải vì đã biết trước cô là ai hay không mà Cố Gia Ý cứ có cảm giác cả nam lẫn nữ nhân viên ở các phòng ban trong văn phòng đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía cô, không phải là nhìn trộm, trái lại còn rất thoải mái công khai đánh giá cô một lượt. Ây, cô ngại chết mất!

Cô ngượng ngùng đi trong những ánh nhìn hiếu kỳ, mãi đến tận khi đã bắt đầu đỏ mặt, cô và cô lễ tân mới tới được trước phòng làm việc của Nhậm Tô.

“Sếp Nhậm, bạn gái sếp tới rồi ạ. Hôm nay sếp không định tan ca sớm chút sao ạ?” Cô lễ tân rõ ràng đang ỷ vào sự có mặt của Cố Gia Ý, biết chắc chắn vị phó tổng họ Nhậm này sẽ không nổi giận được, to gan lớn tiếng hỏi.

Nhậm Tô ngẩng đầu, đóng nắp bút máy lại, đứng dậy đi tới trước mặt Cố Gia Ý, trả lời nhân viên lễ tân: “Được, buổi chiều làm xong việc mọi người về sớm một hôm.”

“Rõ, cảm ơn sếp ạ.” Cô lễ tân nhìn Cố Gia Ý với đôi mắt tinh nghịch, nụ cười càng thêm phần xán lạn, “Bạn gái sếp Nhậm này, đều là nhờ hồng phúc của cô hết đó. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn vặt và bánh ngọt, nếu cô cần gì thì có thể gọi thẳng tới quầy lễ tân nhé.”

“Cảm ơn ạ.” Cố Gia Ý khẽ liếc nhìn Nhậm Tô, đối với sự thay đổi xưng hô đột ngột của cô lễ tân này thật sự không biết phải làm sao.

“Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép trở về vị trí làm việc. Phải rồi, bạn gái sếp Nhậm, tôi và toàn thể nhân viên Hoa Đường đều sẽ hết mình giúp đỡ cô.”

“...” Này cô gái, cô làm mấy trò này trước mặt sếp mà cũng được sao?

Nhân viên lễ tân đã rời đi, Cố Gia Ý nhìn Nhậm Tô, biểu cảm cứng đờ, “Lễ tân công ty anh trước giờ vẫn thế à?”

Nhậm Tô xoa đầu cô, ra hiệu bảo cô đi tới sô pha ngồi, “Căn bản là do sức hấp dẫn của em lớn.”

“Cái gì mà sức hấp dẫn lớn chứ!”

Trên bàn trà đặt cạnh sô pha đã có sẵn một ly trà chanh và mấy túi đồ ăn vặt. Cố Gia Ý bỏ túi xách sang một bên, bắt đầu đảo mắt đánh giá phòng làm việc của anh. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã đoán ra được người thiết kế “Tháng năm xưa cũ” là ai, bởi vì phong cách bài trí của văn phòng này và”Tháng năm xưa cũ” quá mức giống nhau, cực kỳ dạt dào cảm xúc với bầu không khí mang đậm hơi hướng cổ điển. Phong cách phòng làm việc như thế này, cô quả thực chưa từng nghĩ tới. Cô vẫn cho rằng với tính cách nghiêm túc của Nhậm Tô, có lẽ anh sẽ bài trí phòng làm việc theo phong cách đặc biệt xa hoa hoặc đơn giản nhất có thể, đến khi tận mắt nhìn thấy rồi cô mới biết, hóa ra anh chọn phong cách cổ điển kiểu này. Ghế sô pha màu đen, bàn trà làm từ gỗ đàn hương, bên cạnh ghế sô pha là một chiếc giá sách cũng được làm từ gỗ, bên trên giá xếp đầy những đầu sách và hồ sơ tài liệu đủ để che kín một mặt tường. Phía sau bàn làm việc là một quầy trưng bày với những mô hình lớn bé, Cố Gia Ý đoán có lẽ đó đều là các tác phẩm của Nhậm Tô làm ra. Bên cạnh bàn làm việc là cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống vừa hay rọi khắp mặt sàn gỗ, ấm áp tỏa ra khắp phòng. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới có thể thấy được con sông Hoàng Phố đang lững lờ trôi. Từ giá sách đến quầy trưng bày, từ bàn làm việc cho tới ghế sô pha, đâu đâu cũng có những chậu cây xanh mơn mởn, có vạn tuế, có sen đá…

“Những người làm kiến trúc như anh có phải ai cũng có tế bào nghệ thuật đặc biệt hơn người không?” Cố Gia Ý chống cằm, nhìn người đàn ông đã quay trở lại chỗ ngồi, đang trầm tư nghiên cứu bản vẽ. Đẹp trai thật đấy, phải chăng dáng vẻ nghiêm túc, chuyên tâm làm việc chính là dáng vẻ hút mắt nhất của đàn ông? Cũng giống hôm gặp nhau ở “Mèo trên không”, cũng dưới ánh mặt trời ấm áp vừa phải như hôm nay, dáng vẻ anh nghiêm túc tập trung xử lý công việc trên máy tính đã khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

Cô gái nhỏ ngồi cách mình không xa, ngẩng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt sáng rực rọi thẳng vào tim anh. Nhậm Tô ngẩng đầu, nhìn cô, trả lời: “Về sau thi công nhà của chúng ta, đảm bảo tế bào nghệ thuật của anh còn vượt trội hơn nữa.”

Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại đốn gục trái tim Cố Gia Ý hoàn toàn. Cô không nhịn được mà đỏ mặt, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại mấy chữ anh nói.

Về sau thi công nhà của chúng ta…

Nhà của chúng ta…

Nhà…

Trời ơi, đây có thể xem như là một lời cầu hôn trá hình không nhỉ? Ôi chao, cô vui quá, phải làm sao đây?

Khoảng thời gian sau đó, cũng giống với cái hôm ở “Mèo trên không”, anh nghiêm túc làm việc, cô nghiêm túc chơi ipad. Trong phòng làm việc chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật trang giấy, hai người bọn họ dù không hề lên tiếng nói chuyện nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tới gần giữa trưa, Nhậm Tô ký tên vào xấp hồ sơ cuối cùng, sau đó hỏi: “Em đói bụng chưa? Ăn cơm hộp nhé?”

“Hả? Anh vẫn chưa xong việc à?” Chơi Crush Stars trên ipad đã hai tiếng, bây giờ ngẩng đầu lên, trước mắt Cố Gia Ý hiện ra đầy những ngôi sao nhỏ với đủ màu sắc.

“Ha ha.” Nhậm Tô đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay vuốt nhẹ mi mắt cô, đôi mắt long lanh của cô thực sự khiến anh rung động. Nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cô, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, “Cô bé của anh.”

Tay anh ôm eo cô tựa như muốn khảm cô vào lồng ng.ực, chiếc ipad trong tay cô đã tuột xuống từ lúc nào không hay, đôi môi anh đặt trên trán cô, giọng anh dịu dàng, đầy cưng chiều cô, khiến cô mê mẩn, “Sao cơ?”

“Xin lỗi em nhiều, thời gian này anh bận quá, thật sự không có thời gian dành cho em.” Cô gái nhỏ của anh cũng không hẳn là gầy, thậm chí vòng eo còn có chút thịt, đầu ngón tay anh nhéo nhéo cô mấy cái, trêu chọc cô không biết tránh đi đâu, “Chờ qua đợt này, anh sẽ đưa em đi ăn cơm, dạo phố bù lại nhé?”

“Không sao mà.” Hơi thở ấm áp của anh phả trên trán cô ươn ướt, hơi ngứa ngáy, cô tin tưởng ngả vào vòng tay ôm của anh, vòng tay ôm lấy eo anh, “Nhậm Tô, trước kia em không đủ thấu hiểu anh, cứ mãi dậm chân tại chỗ, trái lại, anh đã lặng lẽ vì em bước nhiều bước như vậy, thế nên bây giờ tới lượt em. Không sao hết, anh cứ bận đi, em đợi được, sẽ vẫn luôn đợi anh.”

Sẽ vẫn luôn đợi anh. Nghe thật êm tai làm sao!

Trong lòng Nhậm Tô như có một dòng nước chảy qua, không nhịn được mà siết tay ôm chặt cô hơn, “Gia Ý, anh đã từng nói với em chưa, gặp được em chính là may mắn lớn nhất đời này của anh.”

Có thể gặp lại em, giữa biển người mênh mông mà anh vẫn có thể nhìn thấy em, đó chính là may mắn nhất đời này.

“Gặp được anh mới là may mắn của em đấy chứ.” Cố Gia Ý bật cười, “Khang sư phụ nói quả không sai, kiếp trước em nhất định giải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới may mắn gặp được anh đấy.”

Thế nên em nhất định sẽ càng thêm trân trọng anh, bảo vệ đoạn tình cảm không dễ dàng gì mới có được này của chúng ta.

“Sao cơ?”

“À, không có gì ạ. Trưa nay anh muốn ăn gì để em gọi cơm nào?” Còn lâu Cố Gia Ý mới nói cho Nhậm Tô biết chuyện năm đó cô đã ngưỡng mộ tình yêu của anh với Tưởng Hoan Nhan đến mức nào, đến mức cô đã từng thầm ước ao rằng sau này sẽ tìm được một người bạn trai giống như anh, biết quan tâm săn sóc bạn gái, người đó có thể không đẹp trai lai láng, không lắm tiền nhiều của, nhưng không được thiếu sự quan tâm chiều chuộng. Ai mà biết được sau ba năm, người mà cô chờ đợi lại chính là người cô đã từng ngưỡng mộ năm xưa.

Nhậm Tô thật sự rất bận, vừa mới tranh thủ chạy tới ôm cô được một lát đã vội quay trở lại bàn tiếp tục vùi đầu vào đống công việc. Khi người giao cơm gọi điện thoại tới, Cố Gia Ý lật đật đứng dậy, chạy đến quầy lễ tân. Sau khi cô thanh toán xong xuôi, xách hai hộp cơm trên tay, hai mắt cô nhân viên lễ tân nhìn cô vẫn sáng rực như lúc mới gặp.

“Bạn gái sếp Nhậm này, mấy tuần trước sếp Nhậm liên tục tan làm sớm, có phải là vội về hẹn hò với cô không thế?”

“Tan làm sớm ư?” Biết ngay mà, Cố Gia Ý ôm trán, cô lễ tân này nhiệt tình chủ động xách cơm giúp cô đưa đến tận văn phòng của Nhậm Tô là vì muốn hóng hớt, “Không phải bốn giờ là mọi người ra về rồi sao?”

Khi họ chưa ở bên nhau, mỗi một lần hẹn gặp, cô đều tan làm đúng giờ lúc bốn rưỡi chiều, vừa ra khỏi tòa nhà công ty đều sẽ nhìn thấy Nhậm Tô đã đứng chờ trước cửa, nói như vậy, không lẽ anh thật sự không phải tan ca lúc bốn giờ sao?

Cô lễ tân mắt sáng như sao, “Ô? Cô không biết thật hả? Hoa Đường bọn tôi phải tới năm giờ mới được tan ca cơ. Thế mà mấy tuần trước, ngày nào sếp Nhậm cũng cứ đúng bốn giờ là vọt lẹ, mà rõ ràng từ trước tới giờ anh ấy nổi tiếng là người cuồng công việc đấy nhé, thế nên việc anh ấy tan ca sớm đã khiến cả công ty được một phen trố mắt. Dạo ấy chúng tôi cũng đã đoán già đoán non là sếp Nhậm có bạn gái, đến hôm nay sếp đột nhiên báo cô sẽ ghé qua đây, thế là bọn tôi lại thêm một phen tò mò.”

Hóa ra không phải bốn giờ tan làm, trái lại, lần nào cũng là anh chủ động ra về sớm, chạy tới đón cô trước cổng công ty.

“Này, tôi tò mò cái này lắm, bình thường sếp Nhậm ở công ty vẫn rất nhẹ nhàng với nhân viên, chỉ có điều mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, thế lúc hai người hẹn hò thì sao? Nói thật, con gái thích sếp Nhậm nhiều lắm, nhưng sao cô có thể trở thành bạn gái của anh ấy được hay vậy? Là cô chủ động theo đuổi hay sếp Nhậm tán trước thế?”

“...”

Dọc đường đi tới văn phòng, cô ấy cứ ríu ra ríu rít không ngừng, trong khi Cố Gia Ý lại miên man suy nghĩ tới một chuyện khác. Người đàn ông này, sao anh lại có thể đối tốt với cô đến vậy? 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.