Chương 12
Gần bốn giờ chiều, Cố Gia Ý đứng dậy chào tạm biệt Nhậm Tô, đi ra khỏi “Mèo trên mây”, ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà gỗ ấm cúng này, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cô chưa từng nghĩ tới, vào một ngày ấm áp như hôm nay, cô sẽ cùng Nhậm Tô ngồi đối diện nhau suốt cả một buổi chiều. Anh đã nói giỡn vài câu với cô giống như một người bạn bình thường nhưng lại khiến cô vô tình phát hiện ra, so với mấy lần ở cạnh nhau trước đây, anh đã có vẻ chủ động và quen thuộc hơn. Có khi nào sự chủ động này xuất phát từ việc hai người đã có quá nhiều những lần ngẫu nhiên?
Cố Gia Ý mỉm cười, xoay người đi đến nhà ga bên cạnh “Mèo trên mây”. Sao ấy nhỉ, tự nhiên cô thấy yêu đời quá!
Đã chờ mười phút mà xe 01 vẫn chưa đến, cô ngồi trên chiếc ghế thấp dưới ga, rảnh rỗi ngắm cửa hàng thú cưng ở phía đối diện. Không lâu sau, xe 01 chậm rãi trờ tới, Cố Gia Ý dời tầm mắt, nhìn về hướng chiếc xe đang đi tới, tình cờ nhìn thấy hai bóng người xa lạ có chút quen thuộc. Hình như đó là hai người đàn ông đứng cạnh Nhậm Tô cô từng gặp trong thang máy ngày hôm đó. Anh chàng có đôi mắt hoa đào có vẻ rất thích màu hồng. Vào một ngày thứ bảy như hôm nay, anh ta không mặc sơ mi như hôm nọ nhưng vẫn chọn mặc áo phông màu hồng, một tay xoay chìa khóa, tay kia vuốt phần tóc tạo hình máy bay bắt mắt, hăng say nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-doi-uoc-nguyen-cung-em-chanh-mac-mat/2349363/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.