Khương Nghiên có cảm giác tâm trạng gần đây của cô giống như ngồi tàu siêu tốc, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lao xuống, lúc lại từ từ đi lên, cũng không biết tiếp theo sẽ là lên cao, hay xuống thấp nữa. Cũng may, trái tim của cô không tệ lắm, không bị bệnh tim.
Nhưng mà nói thật, cô thật sự không hiểu rốt cuộc trong lòng Hạ Phi Phàm đang nghĩ cái gì?
Vẫn tưởng rằng anh ghét cô, hận không thể đuổi cô đi sớm một chút, muốn nhắm mắt làm ngơ, kết quả, lúc cô nói muốn rời đi lại bị anh giữ lại, thật không hiểu ra sao cả, không ngờ sau đó, thái độ của anh với cô lại giống như lúc ban đầu, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thứ bảy là ngày nghỉ, anh ở nhà, thậm chí còn chủ động mở miệng hỏi cô muốn nấu món gì cho anh ăn, sau đó còn vô cùng hào hứng ra ngoài mua đồ, khiến cô mờ mịt, không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?
Chỉ có điều, sau cơn mưa trời lại sáng, cảm giác thật tốt.
“Reng reng….”
Chuông điện thoại bàn ở bên cạnh đột nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng lên, cô xem số điện thoại hiển thị trên màn hình, là số điện thoại của công ty anh, là anh.
Cô nhớ, lần đầu tiên anh dùng số điện thoại này gọi cho cô thì cô không nghe máy, sau đó anh có gọi tiếp năm, sáu lần nữa nhưng cô vẫn không nghe máy nên đành bỏ cuộc, đến buổi tối về nhà, lấy vẻ mặt khó hiểu, anh nhăn mày hỏi cô làm gì mà không nghe điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-hon-gap-phai-tinh-yeu/277687/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.