Tiêu Sơ Âm không mặc quần áo sặc sỡ như trước kia là có nguyên nhân, chẳng phải vì để nổi bật dáng vẻ thướt tha dung mạo xuất chúng của nàng, mà là ở trong vương phủ này, gặp ai, nói cái gì, mặc quần áo gì, đều phải tính toán kĩ lưỡng, một lần sai, sẽ đắc tội với kẻ khác, trở thành mục tiêu công kích của họ.
Nếu như gặp phúc tấn, một thân quần áo này...
Hai tay Tuyết Tinh đè lên nhau kính cẩn ở phía trước dẫn đường, Tiêu Sơ Âm đi tiếp theo, Cẩm Thái lảo đảo theo sau Tiêu Sơ Âm.
Tiêu Sơ Âm vừa đi vừa đánh giá bố cục cảnh quan trong vương phủ, không thể không nói, kiến trúc và lâm viên (*) của Bình Uyên vương phủ khá đồ sộ, ánh sáng rất khác biệt. Tiêu Sơ Âm trước kia đều tập trung tinh thần tìm cách lấy lòng Vũ Văn Tư Dạ, chưa từng quan tâm tới việc khác, hiện tại nàng nhìn những cột chạm trổ liên tiếp, nước sơn trên trụ ở trường đình, hành lang mái cong, không khỏi thầm than tận đáy lòng, vương phủ tinh xảo như thế này thật sự là rất khó cảm thụ được ở xã hội hiện đại, mặc dù cũng có bảo tồn nguyên vẹn những di tích thời cổ đại, nhưng lại mất đi bầu không khí.
(*) vườn trồng cây cảnh
Xuyên qua hành lang, theo con đường lát đá xanh đi gần nửa vòng cảnh quan hồ trong phủ, tiến vào một cái cánh cửa ngoài viện, xuống bậc thang bằng đá, sau khi đâm qua cánh cửa hình tròn phía trong, Tuyết Tinh dẫn đường phía trước mới dừng lại, xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-phi-gia-mau-ky-len-huu-thu/574078/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.