Dịch trong suốt mang theo hương bạc hà được bôi một tầng mỏng lên chỗ bị thương của Tiêu Sơ Âm, theo sự dẫn dắt dịu dàng của lòng ngón tay Trưởng Tôn Tông Lam, da thịt vốn đang như lửa đốt lại trở nên mát mẻ dễ chịu, cảm giác đau đớn cũng dần mất hẳn, nếu không phải còn có thể nhìn thấy vết máu ẩn hiện trên miệng vết thương, thiếu chút nữa nàng đã cho rằng mình chưa hề bị thương!
"Ngươi!..." Tiêu Sơ Âm kinh ngạc, cho dù là cổ đại trong trí nhớ hay là kinh nghiệm từ kiếp trước, nàng cũng chưa từng thấy qua kiểu chữa thương như vậy, cũng giống với thuốc mê, nhưng hiệu quả lại tốt hơn thuốc mê rất nhiều, hơn nữa mùi hương trong không khí này...
"Ta nói," Hai mắt Trưởng Tôn Tông Lam híp lại giống như con hồ ly, khóe miệng nhếch lên: "Ta chỉ là điều phối hương liệu mà thôi."
Lúc này, Cẩm Thái đẩy cửa tiến vào bẩm báo: "Vương phi nương nương, Vương gia tới thăm người!"
Cảnh tượng vừa nhìn thấy khi vào cửa khiến nàng che miệng sửng sốt, phản ứng đầu tiên là đóng cửa lại không để cho Vương gia trông thấy, đáng tiếc đã không còn kịp rồi!
"Các ngươi đang làm cái gì thế?" Vũ Văn Tư Dạ cất bước đi vào, mùi hương xông vào mũi khiến hắn có hơi nghi hoặc, nhưng lúc nhìn thấy tư thế của Trưởng Tôn Tông Lam và Tiêu Sơ Âm vẫn nhịn không được lên tiếng chất vấn.
"Hả?" Tiêu Sơ Âm nghi hoặc ngẩng đầu, cái gì gọi là bọn họ đang làm cái gì? Tính khí hắn không tốt chẳng lẽ cả thị lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-phi-gia-mau-ky-len-huu-thu/574121/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.