Tiêu Sơ Âm trở tay ngăn tay hắn lại, không vui nói: “Ta là Vương phi của ngươi, nhưng ta cũng vẫn là ta, ta có quyền ăn cơm đi lại nói chuyện, ở trong vương phủ thì ngươi là người quyết định, bây giờ không còn ở vương phủ, ta không cần diễn cho ai nhìn cả, nếu ngươi không thích thì cứ bỏ ta đi, ta thu dọn đồ đạc lăn ra khỏi Bình Uyên vương phủ của ngươi là được rồi, từ nay về sau không ai nợ ai!”
“Đây là mục đích ngươi bỏ trốn? Không cam tâm với địa vị trong vương phủ?” Hắn hiểu nàng phải chịu uất ức ở vương phủ.
“Đó cũng không phải là điều ngươi nghĩ sao?” Nàng hỏi lại hắn.
Khóe miệng Vũ Văn Tư Dạ cong lên, cười lạnh nói: “Trước khi gả cho bổn vương ngươi phải hiểu rõ địa vị của ngươi ở vương phủ ngay cả thiếp cũng không bằng. Bây giờ thì sao? Lấy hưu thê ra uy hiếp bổn vương à?”
“Đó là ta của trước kia, bây giờ ta không yêu ngươi, cũng không thích không khí của vương phủ! Hơn nữa, Vương gia ngươi bỏ ta, vừa được dịp cho Thẩm trắc phi ngươi yêu thương trở thành Vương phi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?” Nàng không hiểu vì sao hắn cứ nhất định không thả nàng đi!
“Bổn vương bỏ ngươi?” Vũ Văn Tư Dạ cười lạnh khinh bỉ: “Sau đó ngươi trở về phủ Thừa tướng khóc lóc kể lể bổn vương hưu thê, để lão quỷ Tiêu Viễn kia dâng tấu lên hoàng thượng? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Tiêu Sơ Âm chìa hai ngón tay lên đảm bảo: “Ta không về phủ Thừa tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-phi-gia-mau-ky-len-huu-thu/574184/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.