Sau khi Vũ Văn Tư Dạ vươn tay ngăn cản Tiêu Sơ Âm, dịu dàng lấy từ trong tay áo ra một khăn tay sạch sẽ, đặt vào tay nàng, nói khẽ: “Đừng làm bẩn tay mình!”
Hắn ngước đôi mắt lạnh thấu xương nhìn thoáng qua Tiêu thiếu gia, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Tiêu Sơ Âm bị hắn nhét khăn vào tay dù muốn đánh cũng không đánh nổi nữa. Sau khi Tiêu thiếu gia nhìn thấy Vũ Văn Tư Dạ thì trong nháy mắt cũng cúi đầu hèn mọn nịnh nợ.
“Ôi, ta nói hôm nay muội muội lại mặt, sao lại có người còn dám làm ồn trước cửa chứ, hóa ra là muội muội à, ơ kìa, mặt bị làm sao vậy, sao lại giống như bị đánh thế, ai nha, ai lại dám ra tay đánh thiên kim đại tiểu thư nhà chúng ta vậy chứ!” Giọng nói the thé sắc nhọn cùng với bóng người xinh đẹp đi đến, Tiêu Sơ Âm vừa giương mắt nhìn, đúng là nữ nhi của Nhị Di Nương trong Tiêu phủ Tiêu Mộng Nhu, nàng ta lớn tuổi hơn Tiêu Sơ Âm, vốn là thứ xuất nên tự xưng là muội muội, nhưng mấy năm nay địa vị của Nhị Di Nương trong phủ Thừa Tướng ngày càng tăng tiến, nàng ta cũng tự nhiên mà nâng cao thân phận của mình, tự xưng là tỷ tỷ.
Tiêu Mộng Nhu từ trong phủ đã thấy tất cả, đợi đến khi Vương gia ra tay ngăn chặn Tiêu Sơ Âm mới lắc mông đi ra. Nàng không tự vạch áo cho người xem lưng, sau khi chà xát một bạt tai vô hình của Tiêu Sơ Âm mới làm ra bộ dạng có tri thức hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-phi-gia-mau-ky-len-huu-thu/574207/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.