Tam Di Nương vừa mới nhào vào đã cầu xin lão gia tha thứ, chợt nghe thấy tiếng quát mắng của Tiêu Sơ Âm, cả người run lên, hai làn môi dày tức giận đến phát run.
Bà ta vốn là nô tỳ hậu hạ phu nhân, sau khi phu nhân qua đời, bà ta dựa vào chút tư sắc mà bò lên giường của Tiêu Viễn, trở thành Tam Di Thái trong phủ, còn nhận một đứa con nuôi, cũng là cháu trai của một người bà con xa của Tiêu gia, hiện tại là Tiêu gia Đại công tử.
Vốn tưởng rằng sau khi ung dung giết chết tiểu ma ốm của phu nhân để lại thì có thể để con trai nuôi của mình thuận lợi trở thành nam đinh thừa kế duy nhất trong phủ, thật không ngờ Tiêu Sơ Âm đã gả ra ngoài lại trở về vạch trần bà ta.
Tiêu Sơ Âm phủi cổ tay áo cũng chẳng hề có chút bụi bặm nào, từng câu từng chữ đều lộ ra vẻ uy nghiêm không cho phép xem nhẹ và vô cùng ngoan độc: “Một nô tỳ, dám mưu lại chủ tử, thủ đoạn nham hiểm độc ác, tiện nô. Ngươi muốn Tiêu gia tuyệt hậu phải không?”
“Lão gia, người nghe nô tỳ giải thích, không phải như vậy, nô tỳ không biết trong chăn có đĩa, đó không phải do nô tỳ làm. Nô tỳ…nô tỳ…” Bị tiểu chủ tử ngày xưa quát lên một tiếng, Tam di nương cũng thay đổi cách xưng hô.
Bọn nha hoàn sợ hãi nhìn Tam Di Nương quyến rũ thường ngày, che miệng nói thầm, chẳng ai biết thật sự là Tam Di Nương làm, chỉ biết là trong chăn có đĩa…
Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tron-phi-gia-mau-ky-len-huu-thu/574215/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.